Rồi trưởng thành, tôi quen, yêu và kết hôn cùng anh, chàng trai Hà Nội. Năm đầu tiên về quê chồng là một cái tết dài gần nửa tháng, tôi được chiêm ngưỡng nét đẹp và cái lạnh, thưởng thức các món ăn, những tập tục, tâm linh... Cái hồn của Hà Nội chính thức được thổi vào tôi.
Mười chín giờ, chuyến tàu lửa rời ga Sài Gòn mang trái tim háo hức hướng về Hà Nội. Ca khúc Tàu anh qua núi vang lên trong toa thật cảm xúc. Tàu vượt qua núi, qua đèo... Sau một ngày và hai đêm, vợ chồng tôi đến ga Hà Nội. Tôi sung sướng tận hưởng cái lạnh cuối mùa đông, khi nói chuyện thì miệng “tỏa khói” như trong phim. Cháu chồng tôi ra tận ga đón chú thím. Tôi háo hức muốn nhìn hồ Gươm và được cháu đưa lên trung tâm trước khi về nhà.
Nhà chồng tôi ở xóm Chùa, phố Quan Nhân, Q.Thanh Xuân, trong một ngõ hẹp. Chồng dẫn tôi xuyên qua khu chợ nhỏ đầu ngõ đang nhuốm sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Tôi thấy bước chân anh sải dài, rộn ràng trên lối quen mà bồi hồi xao xuyến...
Qua khu chợ, ngõ nhỏ trở nên yên tĩnh hơn, những ngôi nhà bề ngang khiêm tốn nhưng không gian xanh trải khắp trong sân, trên ban công của mọi nhà. Vòng tay mẹ chồng đón con dâu ấm áp biết bao, mâm cơm được dọn lên với các món ngày tết miền Bắc: bánh chưng, giò chả, thịt đông, nem rán, xôi gấc, gà luộc... Cháu chồng tôi nói: “Bà ưu tiên cho thím ăn tết sớm miền Bắc”. Thấy tôi thích món thịt đông, mẹ chồng nói sẽ truyền bí kíp cho tôi.
Sáng hôm sau, chồng tôi lấy xe máy đưa tôi lãng du cùng Hà Nội, tô phở Thìn ở Lò Đúc đầy hành, nóng hổi, hương vị đậm đà ăn kèm quẩy giòn rụm làm ấm lòng trong buổi sáng mùa đông. Chúng tôi tay trong tay chầm chậm bước bên bờ hồ Gươm, bên những tàn cây nghiêng sát mặt nước. Từng cơn gió lạnh khiến tôi dù đã trang bị áo ấm, mũ len, găng tay vẫn nghe lạnh run nhè nhẹ... Không gian lãng mạn cùng những chiếc lá vàng xoay chầm chậm như bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp và buồn man mác... Dạo một vòng phố phường Hà Nội, anh đưa tôi viếng Lăng Bác, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ... được tận mắt chứng kiến những gì mà ngày trước chỉ được biết qua sách vở.
Tôi được anh đưa đến làng trồng đào Nhật Tân, ngỡ là chốn bồng lai tiên cảnh, nào đào bích, đào thế, đào phai, đào thất thốn... Chồng tôi mua hai cây đào phai để trưng tết nhà mẹ và tặng anh cả, những nụ màu hồng bám vào cành như những chiếc cúc tròn hồng ngọc đầy quý phái. Tôi mê mẩn ngắm từng đóa hoa đào thắm tươi...
Sáng ba mươi tết, tôi dậy sớm theo mẹ đi chợ mua hoa mùi, mẹ bảo rằng để nấu nước tắm tất niên vào chiều ba mươi rũ bỏ mọi muộn phiền năm cũ, chào đón một năm mới tốt đẹp như ý, một tập tục mà tôi không thấy ở trong miền Nam. Một mùi hương đặc biệt, bát ngát thơm lan tỏa khắp khu chợ, những bó mùi già có cả rễ và hoa li ti trắng rất dễ thương trong giỏ xách của các chị, các bác... Hoa rung rinh ngát thơm như tâm hồn và gương mặt của người mua. Lần đầu tiên tôi được tắm tất niên bằng hoa mùi mẹ nấu, cảm giác này vương mãi trong tôi cùng những ngày Hà Nội giáp tết.
Nỗi nhớ Hà Nội lại đang trỗi dậy trong lòng tôi...
|
Bình luận (0)