Từ khi việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, kha khá ông đồng bà cốt được vinh danh.
Biệt tài của nhóm nghề này (thầy cúng, ông đồng bà cốt) là có khả năng “giải ế” cho trai thanh - gái lịch, dù ngon lành cành đào nhan sắc mặn mòi, tài giỏi tinh anh, con nhà gia thế… nhưng mãi chẳng có ai nguyện cùng nâng khăn sửa túi. Cách các thầy nghề kể trên ra tay cứu ế - độ thế nhân gian, để rồi phát tiết lắm chuyện bi hài.
Cua - ốc cắt duyên
Du học Úc, có bằng tiến sĩ kinh tế, Ngô Hữu Tuấn (26 tuổi, Hà Nội) chưa một mảnh tình vắt vai. Là con một nên bố mẹ lo sốt vó, hối thúc chuyện tìm vợ nhưng quý tử chẳng màng. Tuấn kể: “Em đi học suốt, học xong lại tranh thủ phụ nhà hàng ở Sydney kiếm thu nhập, đỡ tiền ăn ở. Học rồi làm, giờ giấc đâu yêu đương. Về nước lo hội nhập công việc, chưa ổn định gì sao nghĩ chuyện vợ con được”.
Mẹ nghe đồng thầy phán Tuấn ế do cô gái ở thế giới bên kia (duyên âm) đeo bám. Cách xử lý duy nhất là phải cắt duyên âm. Vậy là Tuấn “nhắm mắt đưa chân”, chấp nhận làm lễ cúng cắt duyên cho thân phụ yên lòng.
|
Ngày hẹn đến, thầy cúng và bốn đệ tử, lốc cốc đủ dụng cụ cúng bái: pháp khí trừ tà cờ quạt, chân gà khô, dao, tỏi, bùa chú, chuông mõ… cả đám trì chú lầm rầm tùng tùng cheng cheng mấy tiếng hết buổi tối. Tuấn ngồi sau mâm cúng, bên cạnh là hai thùng xốp đầy ốc, và hai thùng cua con. Cúng bái chán chê, đến đoạn cao trào, thầy cúng và đám đệ tử vẽ bùa lên cua ốc, rồi bảo người nhà đưa Tuấn vào nhà tắm, khỏa thân, nằm vào bồn, đổ cua ốc lổn nhổn lên người. Thầy cúng dán lên vài lá bùa, cắm thêm mấy cây nhang, rồi lại trì chú ì xèo. Tuấn tắm cua ốc trong kinh hãi mà không còn đường thoái thác.
Tuấn rùng mình kể: “Vỏ ốc lạnh, đổ vào là nổi da gà rồi. Cua thì ngoắng loạn xạ, tanh khiếp. Chưa kể, đám ốc bò khắp nơi, đuôi nhọn chỉa lung tung, cả vào chỗ hiểm, nhột, khó chịu, mà vẫn phải nằm chịu trận cho hết tuần nhang. Em thề lần sau không bao giờ làm nữa, ế cũng chịu”.
Thầy cúng lý giải phải “tắm” với cua ốc nhằm tự làm xấu, làm ghê rợn mình để duyên âm oải quá mà rời đi. Đống cua ốc sau khi tắm, được gom trở lại thùng, sớm hôm sau đem ra hồ Ngọc Khánh phóng sinh, tiễn luôn duyên âm về chính chủ. Tên gọi Tuấn ốc hình thành từ đó. Bây giờ ở tuổi 37, sau hơn 10 năm bị cúng và “tắm” cùng cua ốc, Tuấn vẫn ế, chỉ có điều may mắn là từ sau màn kinh điển ấy, không còn nghe cha mẹ bàn chuyện cúng bái, cắt duyên.
Hãi hùng căn số
Cà kê tìm hiểu chuyện cắt tiền duyên, thật may khi chị đồng nghiệp T.T ở tạp chí về kiến trúc nhà ở, cũng thuộc hội độc thân vui tính, đang đá giải U.50, vui vẻ cho đi cùng đến thầy cúng N. ở Hải Dương nhân chuyện đang tính cắt duyên cho chị.
Sính lễ ra mắt thầy N. khá đơn giản: chai rượu, túi khoai, bắp luộc, vàng mã, tiền lẻ, và cái phong bì 3 củ (3 triệu) để ngỏ lời cùng thầy N. xem hộ cái duyên kiếp.
Đóng vai em chị T. tôi khệ nệ bưng khay vào diện kiến thầy cúng. Thầy trẻ măng, da dẻ trắng hồng, thân thì nam nhưng đôi mắt và giọng nói nhừa nhựa. Sau màn chào hỏi qua loa, thầy N. vào thẳng vấn đề: “T., tao bảo, mày có cái tội lớn lắm con ạ, mày giống Mẫu quá, đôi mắt, môi, rồi cả khuôn mặt của mày, thế này thì Mẫu chả chấm mày thì chấm ai. Mày đến gặp thầy muộn quá, Mẫu chấm đồng mày từ lâu rồi”. Nói đoạn thầy N. lẩy luôn câu thơ, vần vè như đã soạn sẵn: “Chấm đồng từ thuở mười ba - Đến năm mười tám phải ra trình đồng. Cái ngữ mày, cứ lo làm ăn, cày cuốc bục mặt quên việc hầu thánh. Mẫu giận đấy. Giờ để làm nguôi ngài là mày ra trình đồng thôi con ạ”.
|
Trước những lời khi đường mật, khi đe dọa, cộng với thực tế đang ế, ngồi cạnh ông thầy cúng bên bàn thờ, nhìn gương mặt T. lộ vẻ tin lắm. Tôi nghĩ rồi sẽ sớm đến ngày T. khăn khăn áo áo, í a nhảy theo điệu chầu văn.
Việt Bắc (hơn 40 tuổi, lái xe cho công ty vận tải tư nhân Sao H. ở Đông Anh) vợ con đuề huề. Nghề đưa đẩy, Bắc năm nào cũng có mối chở các đồng thầy, con nhang, đệ tử đi khắp đền phủ phía bắc mùa hầu đồng, từ Đông Cuông, Bắc Lệ, Thác Bờ, Cao Phong đến Bảo Hà, phủ Dầy, Ninh Giang, Kiếp Bạc, Kỳ Cùng...
Chuyến đi đền Mẫu, Hà Giang cùng với đám con nhang đệ tử, Bắc kể cả tháng người ê ẩm, ngủ không ngon giấc, tay chân hay tê run. Các chị trên xe bảo khả năng cao là có vong bám, tiện mồm hỏi cu cậu có vợ chưa? Vốn vui tính, Bắc bảo: “Làm tài xế nghèo, người yêu em còn không có, lấy đâu ra vợ con”. Lên đến đền, khách vào lễ Mẫu, chắc là tám chuyện với bà cốt chi đó, vậy là Bắc được vời lên gặp.
Bắc kể vừa đến ngạch cửa, bà cốt đã chỉ tay thẳng mặt, phán giọng đầy đanh thép: “Thằng này, mày bị vong bám rồi con ạ, một con nữ, con này xinh phết, nhưng nó ghen khiếp. Gần đây mày ra đường hay nhìn ngó mấy em chân dài, váy ngắn, đúng không? Nó ghen quá, nó hành mày phải tình phải tội đấy”. Đám con nhang bu quanh, mặt nghệt ra, hẳn là lời thầy đồng phán quá đúng. Thầy bảo thêm: “Hôm nào mày có thời gian, lên đây sớm, tao cúng cắt duyên cho, không càng để lâu nó hành mày thì chỉ có nước chết con ạ”.
Nghiệm lại lời bà cốt, quả đúng thật, đàn ông ra đường ai mà không nhìn ngang, ngó dọc, ngộ nhỡ gặp chân dài - váy ngắn vào tầm mắt, không tăm tia mới lạ. Bẵng đi thời gian, gặp lại Bắc, hỏi có lên cúng cắt duyên không, hắn cười hềnh hệch: “Điên à! Em về đi viện khám, hóa ra ngồi xe quá nên bị vôi đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, đi trị liệu, bấm huyệt, chịu khó vận động hơn, giờ ngon lành rồi. Vong với ma cỏ gì đeo bám đâu”. (còn tiếp)
Bắt vong, cắt duyên trực tuyến
Bắt vong, cắt duyên, trục quỷ… không chỉ đến đền phủ, mà ngày nay chỉ cần qua… mạng xã hội là trị được tất. Tiền chuyển qua tài khoản, nghi lễ được thầy cúng cho “lai-trim” (live stream) trực tuyến.
Không khó để tìm trên mạng các thầy N., T., L., A., C., bà cốt S. bà cốt C. (cô Chín)… với những phán truyền về hầu đồng, những bài chữa bệnh, tróc quỷ trừ tà, kèm các clip ra tay “cứu nhân độ thế”, ban cho đường công danh, đường tài lộc, đẹp bằng người mà tươi bằng bạn.
Bà cốt S. phán cách chữa bệnh cho con nhang, đệ tử: “Biết đến cô cô cho thuyền nan chở lá, không biết cô cho thuyền đá chở chì. Bệnh âm cô cứu, bệnh trần cô khai minh cho bác sĩ… chữa”.
|
Bình luận (0)