Mậu tý - Thơ của Lê Nhược Thủy

Bước qua ngưỡng cửa bảy mươi Võ vàng vệt nắng cuối trời hoàng hôn
Nhớ quê lòng dạ bồn chồn
Giêng hai cỏ biếc bên cồn tuổi thơ

Áo cơm phiêu bạt ơ hờ
Phù vân cười cợt dại khờ về sau

Thời gian không sắc không màu
Thủy chung nào biết nơi đâu cội nguồn

Kìa ai mang mặt nạ tuồng
Khóc cười quên cả đất vuông trời tròn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.