Một chút ấm nồng

0 Thanh Niên
Em trai anh muốn làm một chuyến ra đảo Điệp Sơn. Cậu muốn biết rất nhiều thông tin từ anh. Những trải nghiệm của anh vào tháng trước hẳn là kinh nghiệm quý báu.
Ra đảo bằng gì? Ca nô giá bao nhiêu một người? Tàu cá có rẻ hơn không? Mất bao lâu? Phải mang theo thứ gì ra đảo? Lều rộng bao nhiêu? Thuê chỗ nào? Giá nước ngọt? Có chợ trên đảo không?...
Kiên nhẫn của anh không đủ nhiều cho tất cả những câu hỏi đó. “Tra Google giùm đi! Nó có hết, không cần phải hỏi!”. Anh nghĩ em trai nên chọn lựa cách ấy, tốt hơn là hỏi một ai đó.
Mẹ anh hoàn toàn không biết Google gì, bà hình dung công cụ tìm kiếm ấy bằng cụm từ đơn giản: “ở trên mạng”. Nhưng bà vẫn xớ rớ đứng sau thằng con út, xem nó click chuột và ghi ghi chép chép. Bà hiểu, mỗi lần nó cầm bút lên và xoay mặt qua tờ giấy là một vài thắc mắc được giải đáp.
Bà luôn nghe người ta bảo trên mạng cái gì cũng có, cái gì mạng cũng biết. Bà tin họ nói đúng, nhưng bà không thể nào an tâm phó thác con mình cho “một người khuất mặt khuất mày” như thế.
Bà ước chi mình từng đặt chân đến đó để có thể trả lời chi li, chi tiết tất cả những gì con bà muốn biết. Và dù nó không hỏi bà cũng sẽ nói. Rằng đá nơi đó có trơn hay không. Con nên đi dép hay chân không. Lỡ đang đêm có mưa thì con nên làm gì. Đến mấy giờ thì gió bắt đầu thổi và mũi con nhạy cảm như thế thì nhất thiết phải có khẩu trang. Con đừng ham mạo hiểm mà dựng lều quá xa nhà dân. Điểm tâm sáng, dân trên đảo có bán nhưng chỉ vài món thôi và nắng vừa lên là đã hết rồi con nhé...
Google thông minh thật nhưng cũng đâu biết tính khí người dùng ra sao để nhấn nhá, dặn dò chi li cái cần dặn. Google có dặn người ta mang theo thuốc cảm sốt nhưng chỉ có người thân mới biết đối phương hay đãng trí, thôi thì mình tự tay mua lấy rồi nhét sẵn vào ngăn ngoài ba lô.
Bà thích cái gì đó đầm ấm, nồng nhiệt. Như kiểu của người cháu họ hàng xa lâu lâu ghé thăm vậy.
- Dượng ba của con dạo này khỏe không cô? Em Thủy của con lấy chồng về đâu ạ? Hai thằng em của con đang làm gì hả cô?
Người họ hàng ấy cố ngân mấy chữ “của con” ngọt xớt, đậm đà để khẳng định sự thân thuộc, gần gũi.
Với trình độ và cách thấu đời như anh, anh cho rằng đấy là sự giả dối, sẽ không đời nào anh tuyển dụng hay hợp tác với người như thế. Nhưng mẹ anh thấy thái độ đó là cả một vòm ấm áp, mặn mà.
Hôm nay anh bực bội quát thằng em. Chắc anh đã quên, tuần trước anh từng xúc động như thế nào khi nhận được lá thư viết tay của người bạn thời đại học. Lâu nay anh và bạn vẫn bấm like, bình luận nhiệt tình trên Facebook của nhau, nhưng một lá thư viết tay đã ấm áp hơn nhiều.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm