Một góc nhìn riêng của Huỳnh Dũng Nhân

0 Thanh Niên
Cách đây không lâu, nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân đi Hà Giang bị tai biến phải đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rồi may mắn hồi phục, xuất viện về nhà ở TP.HCM tập vật lý trị liệu. Dù một cánh tay bị liệt, song “cây phóng sự” một thời vẫn cho ra mắt tập thơ mới Riêng một góc nhìn đầy nỗi niềm và khát khao yêu.
Chân dung nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân  /// TRANH: LÊ SA LONG Chân dung nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân - TRANH: LÊ SA LONG
Chân dung nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân
TRANH: LÊ SA LONG
Sau những Dã quỳ tím, Tự tình với Facebook, Ký ức chao nghiêng, Bỗng lại hờn lại nhớ được độc giả yêu thích, và nay Riêng một góc nhìn (NXB Tổng hợp TP.HCM) - mà bản thảo hoàn thành ngay trên giường bệnh, cho thấy chỉ riêng mảng thi ca đã nói lên sự lao động cật lực của một “phu chữ” đúng nghĩa Huỳnh Dũng Nhân. Đây cũng là tập sách thứ 6 trong gần 30 đầu sách đã xuất bản của ông qua 6 năm nghỉ hưu dành thời gian và bút lực cho văn chương, như lời ông tâm sự: “Đã trót mang cái nghiệp này rồi, tôi không viết, không làm gì hết thì còn gì là tôi nữa”.
Từng gắn bó với thủ đô, trái tim của cả nước cả một thời mũ rơm, mũ cối nhưng mỗi khi nghĩ về Hà Nội lúc nào trong ông cũng rưng rưng, ngay cả khi vào viện. Nhiều hoài niệm cảm động: “Hà Nội hình như ai cũng mua hoa/Mùa này là mùa hoa bưởi/Các cô gái mua hoa xong phóng xe máy vèo vèo/Chả có hương thơm nào làm ai bối rối/Những cửa sổ không khép nay chắc cũng khép rồi/Tôi nhớ tôi thời những năm xưa quá thôi...”.
Một góc nhìn riêng của Huỳnh Dũng Nhân1

Bìa tập thơ

ẢNH: NXB

Cuộc đời làm báo say nghề, lăn lội với cây bút và chiếc máy ảnh nhưng với Huỳnh Dũng Nhân, Hà Giang vẫn như một mãnh lực thôi thúc phải đặt chân đến, để rồi từ đó tác giả say lòng với những tình người, tình đất mộc mạc nơi địa đầu tổ quốc: “Đi về mà say đèo say xe cả tháng/Nhưng không đi Hà Giang/Là chưa yêu hết nước mình...”.
Thời giãn cách trong dịch bệnh, mọi thứ của cuộc sống đảo lộn, mọi người thận trọng trong lớp khẩu trang che kín mặt. Ông như thảng thốt: “Tháng 8 bên bờ cách ly/Tháng 8 đầy nguy cơ rình rập/Em đâu rồi, tôi có thấy em đâu”. Và nói về những ngày tháng không thể nào quên này, Huỳnh Dũng Nhân tâm sự: “Có thể cách ly chống dịch nhưng tôi không thể cách ly cây bút. Trước các vấn đề lớn của xã hội và các câu chuyện có tính chất riêng chung của cuộc sống, người cầm bút không thể thờ ơ đứng bên lề”. Vì thế đôi khi câu thơ của ông đầy trăn trở trước thân phận: “Thiên tai làm hành tinh ứa lệ/Rồi có thể là em/Rồi có thể là tôi/Mong manh quá kiếp đời như giấc ngủ...”.
Riêng một góc nhìn không chỉ là khát khao sống và viết mà còn là trăn trở quanh những câu chuyện cuộc đời. Nằm trên giường bệnh, Huỳnh Dũng Nhân muốn tranh thủ thời gian để “rút ruột” mọi cảm xúc đang ngồn ngộn trước cuộc sống diễn ra hằng ngày. Đặc biệt là nhiều bài thơ viết về tình mẫu tử, tình cha con của một người đàn ông lớn tuổi, muốn rơi nước mắt giữa làn ranh sinh tử: “Nhìn con đang ngon giấc/Với gương mặt thiên thần/Đắp mền cho con ấm/Ba còn được bên con/Mỗi ngày đời còn lại/Phải sống cố mỗi ngày/Vì đời người duy nhất/Chỉ một lần rồi thôi”.
Riêng một góc nhìn được nữ họa sĩ Võ Anh Thơ thiết kế bìa đẹp mắt. Sách còn in thêm một số tranh và các bản nhạc từng phổ thơ của tác giả, đậm chất nghệ sĩ tài hoa với góc nhìn riêng của một Huỳnh Dũng Nhân luôn yêu đời, say người và mê mẩn chữ nghĩa.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ăn bánh Trung thu và uống trà ở Việt Nam /// Ảnh: Livinglocal.triip.me

Bánh Trung thu xuất hiện lần đầu tiên ở đâu?

Ở Trung Hoa, vào triều Bắc Tống, người ta làm một loại bánh Trung thu gọi là Cung bính phổ biến trong hoàng cung, về sau này thịnh hành trong dân chúng với tên gọi là Tiểu bính và Nguyệt đoàn.