Nếu đêm đông Paris có người lữ khách... - Truyện ngắn của Đỗ Đức Anh

0 Thanh Niên
Mùa đông năm ấy, cô đã lên kế hoạch cho một chuyến đến thảo nguyên Mông Cổ cưỡi ngựa trên những con đường cỏ dài bất tận; ngủ đêm trong những túp lều du mục đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè; vui đùa với đàn gia súc thong dong.
Trong một giấc mơ nào cô đã tưởng một ngày kia được cưỡi lạc đà trên sa mạc, nghe vô vàn âm thanh vang lên từ cát; một buổi chiều nhìn mặt trời lặn sau đồi cát, tham gia các cuộc thi đấu cưỡi ngựa bắn tên, đấu vật với các chàng trai thảo nguyên; uống cốc trà sữa, ngắm nụ cười hồn nhiên và lắng nghe giọng ca huyền ảo của thiếu nữ Mông Cổ…
Vậy mà giờ cô ở đây, giữa Paris lạnh lẽo như thế này. Một mình.
Những địa danh cô nhất định phải đến một lần trong đời, không có Paris trong đó. Cô không có cảm giác phấn khích và háo hức với những nơi mà người ta ca ngợi quá nhiều, như rừng tre Sagano tuyệt đẹp ở Kyoto, Quảng trường Đỏ ở Moscow, những thảm hoa lavender ngút ngàn trên những cánh đồng xứ Provence… và đương nhiên cả mùa đông Paris.
Nhưng cô đã đến thành phố hoa lệ này vì một người.
***
Một buổi tối giữa mùa đông, cô cho tất thảy mấy cuốn sách đang đọc dở và một thỏi son vị anh đào bất ly thân vào túi, rời thư viện chậm rãi đi bộ về căn hộ thuê lại từ một người Tây Ban Nha. Suốt con đường chẳng biết nghĩ gì, chỉ biết khi thật sự tỉnh ra thì cô đang ở một góc nào đó của Paris và tuyết đã làm ướt cả chiếc áo khoác màu xanh coban. Trong ánh sáng rực rỡ của những cửa hiệu sang trọng, trong cái lạnh tê dại của mùa đông nước Pháp, dưới hàng cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng, trên cây cầu tản bộ cổ kính thanh bình bắc ngang dòng sông Seine thơ mộng, cô đã tự nhủ với chính mình hàng nghìn lần: Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Cô sẽ tìm được anh.
Quá nửa đêm, cô mới về đến phòng mình. Bật đèn. Cắm ấm nước nấu một gói mì vị hải sản. Đắm mình trong làn nước ấm. Nghe đi nghe lại bài Bonjour Vietnam của cô ca sĩ người Pháp gốc Việt từ điện thoại mà lòng nhớ Việt Nam quay quắt. Đọc vài status của bạn bè trên Facebook, rồi bất giác mỉm cười khi đọc đoạn chia sẻ của một cô bạn thân mà cô biết chắc là nó “mượn lại” của một người nào đó:
“Người đàn ông đáng chờ đợi nhất của các cô gái phải là một chiến binh ở công sở; một anh chàng gợi cảm trong cách ăn mặc và khéo léo đảm đang trong gian bếp, một nhà thiết kế tinh tế trong trang trí nhà cửa; một con chiến mã trên giường ngủ; một thần tượng sáu múi trong phòng gym; một người cha biết thay tã cho con; một người bạn thích nghe phụ nữ tâm sự về những rắc rối của họ lúc đêm muộn; một anh chàng nhạy cảm đến mức sẽ khóc khi xem những bộ phim lâm ly như Romeo và Juliet. Đáng tiếc thay cho đa số phụ nữ, kiểu đàn ông này thường đã có… bạn trai”.
Cô copy lại đoạn status gửi vào mục inbox trong tài khoản Facebook cá nhân của N. kèm vài dòng nhắn nhủ mà cô biết ở một nơi nào đó giữa Paris này, anh sẽ đọc được và mỉm cười như cái cách mà trước đây cô và anh vẫn từng chia sẻ với nhau từng câu chuyện thú vị lúc còn ở Việt Nam.
Cô ngồi chờ đến 2 giờ sáng. Nhưng N. không hồi âm dù Facebook thông báo trạng thái “seen”.
Có lẽ nào N. còn giận cô nhiều đến vậy! Chuyện cô tự ý đến thăm mẹ anh trong bệnh viện trước lúc bà mất và giới thiệu mình là bạn gái anh. Cô không cho rằng đó là lý do chính khiến N. rời xa cô. Hẳn là phải có một lý do sâu xa nào mà N. chưa nói.
Cô đến thành phố này chỉ để nghe một lý do!
Cô ngả mình xuống gối, nhớ lại những điều cuối cùng cô và N. đã nói với nhau:
- Em muốn căn hộ của bọn mình có một khu vườn nhỏ ngoài ban công vừa đủ xinh xắn và lãng mạn. Ở đó em sẽ trồng một cây tuyết tùng để vị thần may mắn và các linh hồn nương náu như cách mà người Nhật thường làm, một khóm hoa phong lữ bé nhỏ e ấp nở hoa tím để mỗi buổi sáng cùng anh uống cà phê ở đó, một chậu ớt tí hon để dự phòng mỗi khi mở tủ lạnh ra thấy mấy quả ớt mua ở siêu thị để dành đã teo tóp, mà cơn thèm mì cay thì không thể kìm hãm nổi - Cô hào hứng với ý tưởng hạnh phúc giản dị của tổ ấm.
- Anh nghĩ là em sẽ phải đội mưa đi mua ngần ấy thứ cây, một mình… Vì nơi bình yên mà anh nghĩ đến cách ban công của em 13 giờ bay. Không phải nơi này, mà là Paris… Em có muốn nghe lời xin lỗi từ anh không? - Anh bước ra từ phòng vệ sinh, râu ria lởm chởm đã cạo sạch, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, gương mặt hoàn toàn thanh thản, dựa lưng vào lan can, không nhìn cô mà nhìn xuống thành phố đang tỉnh dậy.
Cô vẫn nhớ hôm đó cô đã giữ im lặng, tựa mình vào cửa sổ, lần đầu tiên uống hết một cốc cà phê đen rất to bỏ nhiều đường mà vẫn nghe đắng đót ở đầu lưỡi, nhìn anh kéo va li rời khỏi căn hộ. Cô nhìn thấy cả một cô gái trẻ cầm chiếc ô màu đỏ đứng ở trạm chờ xe buýt sớm, và một người đàn ông mải miết dán mắt xuống chiếc điện thoại. Chuyến xe buýt đưa hai người họ rời khỏi tầm mắt của cô và đưa N. rời khỏi thành phố của cô.
***
Buổi sáng ở cái thành phố đầy ắp những cặp tình nhân này, trái tim cô vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Trong cái quán cà phê nhỏ xíu mà cô làm ở đó, có một con bé du học sinh người Việt thích mở rống lên chương trình Thức giấc ở Paris lúc còn vắng khách. Chính nó đã giới thiệu cho cô chỗ trọ và cả chỗ làm thêm này khi bắt gặp cô lếch thếch ở công viên trung tâm. Con bé ngồi tư lự khi giọng cô phát thanh viên ấm áp đọc lá thư mùi mẫn của một chàng trai gửi cô gái yêu anh ta đơn phương kèm bài hát gì bằng tiếng Pháp cô không kịp nhớ tên:
“Rồi một ngày, em sẽ hiểu ra, xe buýt năm phút một chuyến, tàu điện ngầm chín phút một chuyến, tình yêu của chúng ta cả cuộc đời chỉ vỏn vẹn một cơ hội. Nhưng em biết không, em có quyền tự do yêu người ta, người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của em. Vậy nên em hãy thôi ảo tưởng sẽ có một ngày có thể cùng anh bỏ đi, cùng leo lên đỉnh núi để ngắm biển ở đằng xa và anh có thể cho em thấy những vết thương trong lòng. Bằng tất cả niềm yêu quý dành cho em, anh phải thật lòng nói rằng anh yêu một người khác. Anh xin lỗi vì không thể cho chúng ta một cơ hội”…
Cô có một chút bối rối, nghe như bức thư đó đang được gửi đến cho chính cô vậy! Nhìn ánh mặt trời hiếm hoi le lói giữa một buổi sáng lạnh lẽo, cô cảm nhận rõ ràng từng phân tấc của tình yêu dành cho N. dần tan đi như một vốc tuyết cuối mùa đông.
***
Buổi tối thứ 45 tại Paris, cô quyết định rời khỏi thành phố này. Paris giấu anh kỹ quá, nên cô để anh lại cho Paris.
Buổi chiều cuối cùng của tháng 11, cô dành những khoảng thời gian còn lại ở Paris để thưởng lãm vẻ lãng mạn của thành phố này, trong lòng tuyệt nhiên không còn cảm giác muốn tìm kiếm N. nữa. Cô mượn xe đạp, đạp một vòng trong khu rừng phía tây ngoại ô thành phố. Một vài cặp tình nhân thong thả nắm tay nhau tản bộ dưới vòm cây, là loài cây gì cô không rõ, nhưng có lá xanh hiếm hoi giữa mùa đông tuyết trắng. Cô nhìn thấy một cặp hôn nhau sau gốc cây cổ thụ rất to. Và, hai chàng trai có vẻ thẹn khi cô lướt qua họ. Trên băng ghế gỗ đã mục ở bìa rừng có một ông lão tóc điểm bạc đang ngồi thổi harmonica. Bên cạnh là một bà lão đang ngồi im nghe rất chăm chú và mãn nguyện.
Cô dựa chiếc xe không có chân chống vào một tảng đá ven suối. Trước mặt, bốn bề là tuyết, bên dưới là dòng suối trôi trong ánh chiều đỏ thắm, cô còn mong gì thanh bình hơn được nữa?
Rồi cô tựa lưng vào tảng đá xù xì, uống một ngụm rượu vang mang theo cho hai má nóng rực lên, và lâng lâng thiếp đi trong tiếng suối chảy rì rầm.
Khi cô tỉnh lại thì trời đã tối từ lâu. Người có hơi ê ẩm nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rằng mình không mất thứ gì quan trọng, cô mới phát hiện có ai đó đã đắp lên người cô chiếc áo choàng màu rượu chát - màu mà N. rất thích. Mùi nước hoa còn phảng phất trong từng thớ vải, cũng là mùi cỏ cháy mà N. rất thích.
Bằng cách bí mật nào đó, N. đã đi theo cô tới đây chăng?
***
Với tất cả những hy vọng vừa đầy lên trong tim mình, cô đạp xe trở về và tin rằng 8 giờ tối nay sẽ gặp lại N. như trong mẩu giấy hẹn bằng tiếng Việt để lại trong túi áo.
“Hãy mang trả lại áo cho tôi tại Sleek Apartments gần ga tàu điện ngầm dưới chân tháp Eiffel vào lúc 8 giờ tối. Tôi có bánh hạnh nhân, rượu nho, một đĩa nhạc tuyệt vời và những câu chuyện ấm áp”.
Cô vuốt mái tóc rối ẩm ướt tuyết, quyết định đạp thẳng đến địa chỉ ghi trên giấy hẹn. Đứng trước cầu thang máy đi lên căn hộ Sleek, mắt cô như chứa cả một biển hồ đầy nước…
***
8 giờ 3 phút. Cô đứng trước căn hộ, lần lữa mãi việc bấm chuông. Phía sau cánh cửa ấy là N.? N. sẽ nói gì với cô khi gặp lại? Cô cảm nhận được bàn tay mình run rẩy. Lấy hết sức lực và sự can đảm, cô nhấn chuông.
Tiếng cửa bật mở làm cô giật mình như một con sơn dương đơn độc đang gặm cỏ thong dong bên bìa rừng thì nghe tiếng đại bác gió bay ngang tai.
Người mở cửa không phải N., mà là một chàng trai còn khá trẻ, vóc người cao ráo, có chút lai giữa Á - Âu. Anh ta có mái tóc màu xám tro được cắt kiểu undercut chỉn chu, bồng bềnh vuốt chéo sang một bên để lộ vầng trán rộng và sống mũi thẳng, cao. Đôi mắt to màu xanh như đang đeo kính áp tròng màu nước biển nằm dưới hàng lông mày thanh tú rất ưa nhìn. Chiếc sơ mi trắng dài được xăn lên ở cánh tay, nhưng lại để hở khuy cổ, thẳng thớm như vừa được ủi xong cho thấy tính cách tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết. Anh ta hơi mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô và chiếc áo choàng màu rượu chát cô đang mặc.
Trong khi cảm giác bất ngờ pha lẫn sự thất vọng đang xâm chiếm khiến cô không biết phải làm gì thì anh ta nắm lấy cổ tay cô lôi cô vào nhà một cách tự nhiên như thể đó là tay nắm cửa ở nhà vệ sinh công cộng.
***
Trong căn hộ chật chội nhưng ngăn nắp, có view nhìn thẳng ra tháp Eiffel và sông Seine đẹp tuyệt vời, cô vẫn chưa hết cảm giác hụt hẫng, như thể giấc mơ đang đến đoạn hay bỗng choàng tỉnh giấc.
- Thú thật với anh, tôi nghĩ mình sẽ gặp lại một cố nhân ở đây! - Cô thành thật - Nhưng khi người mở cửa là anh, tôi hơi bối rối và thất vọng.
Anh ta bật một đĩa nhạc giao hưởng của Beethoven, rồi cầm hai cốc trà nóng ra khi cô vừa lau xong cặp kính, nhoẻn cười ra vẻ điều cô vừa nói không có gì to tát.
- Gọi tôi là Túc Mạch. Tôi là nhà văn, viết lách tự do. Trà tôi mua ở một cửa hiệu quanh năm ế ẩm nhưng uống được phết đấy!
Cô liếc mắt quanh căn phòng, đồ đạc bài trí có vẻ giản tiện, sơ sài nhưng cực kỳ ngăn nắp.
- Tôi không nghĩ căn hộ ngăn nắp thế này lại là của một anh chàng độc thân đẹp trai.
- Điều gì khiến cô nghĩ tôi độc thân? - Anh ta nhấp một ngụm trà, rồi phá lên cười - Thật ra tôi ở đây cùng với người yêu.
Cách nói chuyện cởi mở hơi thái quá khiến cô đỏ mặt. Cô tránh nhìn vào ánh mắt tinh nghịch của anh ta, đưa mắt sang kệ sách để sát góc tường cạnh ô cửa sổ mà anh ta vừa nói. Trên đó, đầy ắp những cuốn sách dày và một tấm bảng nhỏ dán đầy giấy nhớ.
- Cô ấy đâu rồi? - Cô hỏi với một chút tò mò.
Vẫn nụ cười khó đoán trên môi, anh ta đáp:
- Ý cô là người yêu tôi ấy hả? Dắt AK đi dạo rồi!
- Là chó hay mèo, AK ấy? - Cô dè dặt hỏi.
- À, một chú chó Alaska màu xám trắng thích nghe bản tin chứng khoán vào mỗi buổi sáng. Cu cậu thông minh và nghe lời, sạch sẽ và không mê gái - Túc Mạch kể với vẻ tự hào - Còn bây giờ thì nói về cô nhé! Cô biết kha khá về tôi rồi còn gì.
- Anh muốn biết gì?
- Cô biết không, ban đầu tôi định sẽ tán gẫu với cô về chính trị. Nhưng bây giờ tôi muốn biết về cô và cả cố nhân của cô nữa.
Cô trầm ngâm một hồi lâu. Anh ta đẩy ly vang vừa rót về phía cô, thở dài nói:
- Thành phố này lạnh quá! Nó khiến ai cũng co lại với nỗi lòng của riêng mình. Khi nhìn cô ngủ quên ở con suối trong rừng, tôi chưa từng thấy ai cô đơn như vậy! Lúc đấy, khi cởi chiếc áo khoác để choàng cho cô, tôi đã nghĩ, mong sao sẽ có một chàng trai nào đó ôm lấy cô gái này khi cô ấy thức dậy, giúp cô ấy có một hành trình dài đẹp đẽ. Và người đó sẽ trở thành siêu anh hùng của riêng cô.
- Tôi là Mộc Trà. Tôi đã bỏ lại thành phố của mình, bỏ lại ban công vừa trồng một cây ớt tí hon, một cây tuyết tùng và một chậu phong lữ để đến đây tìm anh ấy. Anh ấy là một phần ký ức đẹp nhất nhưng cũng điên rồ nhất mà tôi từng có. Bọn tôi gặp nhau ở tiệm đĩa CD. Khi đó, cả hai cùng lựa chung một đĩa nhạc của Taylor Swift nhưng tiệm chỉ còn một đĩa. Và anh ấy đã nhường cho tôi với một nụ cười - Khi nói những câu này, hình ảnh N. và những kỷ niệm chạy qua tâm trí cô như một đoạn phim định dạng HD rõ mồn một.
- Giờ anh ấy đâu rồi?
- Đâu đó trong thành phố này! - Cô với tay, cầm cuốn sách để trên ghế sofa gần đó - Rồi sau này, chúng ta có tìm thấy một người như thế đi cạnh cuộc đời mình không, Túc Mạch nhỉ?
- Tôi biết phải nói sao với cô? Nhưng tôi tin, rồi sẽ có một ngày, có một người xuất hiện, người đó sẽ xem lại hết dòng trạng thái cô từng viết, đọc lại toàn bộ nhật ký của cô, xem tất cả bức ảnh từ bé đến lớn của cô, thậm chí đi đến bất cứ nơi nào để tìm cô. Người ấy sẽ nghe những bản nhạc cô đã nghe, đi đến nơi cô đã đến, đọc những quyển sách cô đã đọc và thưởng thức món ăn cô yêu thích nhất. Bởi vì người ấy muốn bù đắp lại những năm tháng thanh xuân của cô mà người ấy đến muộn.
- Một đêm đông nào sẽ có người lữ thứ đến tìm tôi và lắng nghe một cách đầy chân thành câu chuyện của tôi như cách mà tôi đã tìm đến, như cách mà anh đã lắng nghe. Có khi tôi sẽ yêu người đó!
- Tôi quên chưa mời cô bánh hạnh nhân của người yêu tôi làm. Ngon váng vất luôn đó - Anh ta mời mọc bằng một giọng điệu rất nhiệt tình - Mà này, cô thương anh ấy lâu như vậy, nhiều như vậy, cô không thấy mệt à?
Cô cắn miếng bánh, nhấp thêm một ngụm trà còn sót trong ly, vị hạnh nhân béo ngậy dậy lên trong miệng:
- Sao mà mệt được? Yêu thương chứ có phải cuốc đất đâu mà mệt! Nhưng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn. Và tôi sẽ quên anh ấy. Nhất định vậy.
- Cô định sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?
- Tôi về Việt Nam, rồi tìm chỗ nào đó học ngôn ngữ Xlavơ.
- Học ngành đó ra, sẽ làm gì?
- Lái Uber, bán xúc xích và…
Túc Mạch cắt ngang lời cô:
- Cười đi! Tôi thích cô cười!
***
Túc Mạch tiễn cô xuống tận vỉa hè. Paris vẫn lạnh nhưng ấm hơn nhờ nụ cười của chàng trai ấy. Trước khi cô về, anh ta còn đùa:
- Tôi tiễn cô đến đây thôi. Giờ tôi phải trở lên căn hộ để thông cống vì đám lông rụng của AK làm tắc nó rồi!
Khi cô vừa đi khuất sau bức tường, một giọng nói quen thuộc vang lên, cô còn kịp nghe thấy:
- Em làm gì ở đây thế, Túc Mạch? Nhớ anh hay nhớ AK không chịu nổi rồi hả? Anh dẫn AK về cho em đây!
Giọng nói đó chắc chắn là của chàng trai hay mặc áo sơ mi màu rượu chát và thích nước hoa mùi cỏ cháy. Suốt đời này, nó sẽ lưu lại trong trái tim cô như một mảnh vỡ thủy tinh rạch ngang lồng ngực!
***
Trên chuyến bay trở về VN, cô treo status: “Có những điều và những người qua đi, làm sao trở về?”.
Cô sẽ trở về căn hộ của mình, trồng lại trên ban công một cây tuyết tùng, một khóm phong lữ và một cây ớt tí hon. Ở đó, chắc vẫn sẽ còn một khoảng bình yên dành cho trái tim bé nhỏ của cô. Chắc vậy!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm