Ngày thống nhất - Kỳ 9: Sống là chọn một con đường...

0 Thanh Niên
Hòa vào không khí rộn ràng mừng 40 năm thống nhất đất nước, tôi cũng như bao nhiêu người dân của thành phố, không khỏi bồi hồi nhớ lại quyết định quan trọng trong cuộc đời mình của năm ấy - đó là đi hay ở?

Hòa vào không khí rộn ràng mừng 40 năm thống nhất đất nước, tôi cũng như bao nhiêu người dân của thành phố, không khỏi bồi hồi nhớ lại quyết định quan trọng trong cuộc đời mình của năm ấy - đó là đi hay ở?

>> Ngày thống nhất - Kỳ 8: Những thước phim hòa bình
>> Ngày thống nhất - Kỳ 7: Rong ruổi trong Mùa xuân đầu tiên

Nghệ sĩ Bảy Nam (vai má Diệu, giữa) và nghệ sĩ Kim Cương (phải) trong vở Lá sầu riêng - Ảnh: T.L
Nghệ sĩ Bảy Nam (vai má Diệu, giữa) và nghệ sĩ Kim Cương (phải) trong vở Lá sầu riêng - Ảnh: T.L
Cách đây 40 năm, tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, chúng tôi đều có những suy nghĩ băn khoăn, trăn trở khác nhau. Riêng cá nhân tôi, nếu quyết định đi thì tôi có nhiều phương tiện hơn nhiều người khác. Về đời sống, với 2 giải thưởng Điện ảnh Á châu tôi vừa nhận ở Đài Loan, một căn nhà và bao nhiêu bạn bè ở Pháp... thì cuộc sống vật chất của tôi và gia đình tương đối được bảo đảm ở nước ngoài. Và quan trọng nhất, lúc đó chồng tôi là sĩ quan, em rể tôi là Trưởng ty cảnh sát quận 6, và bao nhiêu thân nhân gia đình không tránh khỏi dính dáng tới chế độ trước...
Có đủ sức lội ngược dòng
Vậy thì tại sao tôi ở lại? Sự chọn lựa này có ngược dòng không? Mà lội ngược dòng thì liệu tôi có đủ sức không? Vậy mà tôi đã đủ sức để chọn cho mình và gia đình mình Ở Lại. Tôi khẳng định một điều, tôi ở lại không phải vì tôi là thượng tá tình báo hay 30 năm tuổi Đảng như những người ác ý đã cố tình thêu dệt trong bao nhiêu năm nay.
Tôi ở lại vì một điều duy nhất: tôi yêu quê hương, gia đình, nghề nghiệp, khán giả, bạn bè, những vùng đất, những kỷ niệm và những tình cảm của cuộc đời đã làm nên một Kim Cương nghệ sĩ.
Tôi dư biết nếu ở lại, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi không nói về mặt vật chất vì tôi nghĩ mọi người sống được thì mình sẽ sống được. Tuy nhiên, sự băn khoăn của tôi và gia đình là chúng tôi hiểu rất rõ đây không phải cuộc thay đổi từ ông tổng thống này qua ông tổng thống khác, như những cuộc đảo chánh đã xảy ra thường xuyên trong thời gian qua, mà đây là thay đổi cả ý thức hệ của con người. Thế mà, tôi và gia đình vẫn không thay đổi ý định.
Bởi cũng như bao nhiêu người VN khác, tôi phấn khởi vì đất nước đã hòa bình sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ; non sông nam - bắc đã nối liền một dải... Đó không chỉ là sự mong đợi của riêng tôi mà là của tất cả những người VN yêu nước lúc bấy giờ. Tôi nghĩ sau bao nhiêu năm chịu đựng cảnh chiến tranh mất mát, cần lắm sự chung tay xây dựng đất nước. Tôi ở lại để được đóng góp sức mình vào dòng chảy chung lý tưởng của dân tộc. Cho dù đóng góp của tôi chỉ là hạt cát, tôi cũng xin có mặt trong giây phút lịch sử đó. Mỗi người đều có một quan niệm sống, người thì cho tiền bạc địa vị mới làm nên hạnh phúc, nhưng riêng tôi, nơi nào tôi được đóng góp nhiều nhất cho cuộc đời thì đó là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc...
Thay đổi lớn lao
Trong những năm đầu, thật sự là tôi đã chịu nhiều thử thách và khó khăn: chồng đi học tập, một mình lo cho mẹ, cho con và cả một gia đình lớn là đoàn Kim Cương với 70 gia đình đang rất cần chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Bởi quy định của Chính phủ lúc đó, công dân là nam, trên 18 tuổi đều phải vào quân đội, nên tất cả các anh em nghệ sĩ đều phải khoác áo lính. Chính vì vậy, anh em rất lo sợ trước sự thay đổi lớn lao này.
NSND Kim Cương trao quà cho các bệnh nhân nghèo - Ảnh: Lê Công Sơn
NSND Kim Cương trao quà cho các bệnh nhân nghèo - Ảnh: Lê Công Sơn
May thay, chủ trương chung của thành phố lúc bấy giờ là muốn mọi sinh hoạt của xã hội được trở lại bình thường: đoàn Kim Cương ra đời.
Đoàn lúc bấy giờ như mái nhà chung của nghệ sĩ, anh em đã an tâm dồn hết tâm huyết, tài năng để xây dựng một cuộc sống mới, không còn sợ phải đi “học tập” hay bị khó khăn về những phương diện khác.
Chúng tôi đã chấp nhận mọi khó khăn thiếu thốn về mọi mặt. Có nhiều anh em vượt đoạn đường dài năm - mười cây số đến với sân khấu bằng xe đạp, thậm chí đi bộ. Chúng tôi thiếu thốn đủ điều: từ âm thanh ánh sáng, y trang, đạo cụ thậm chí tới son phấn... Để hóa trang lên sân khấu, chúng tôi phải dùng bột màu, sơn vẽ hay nhiều thứ khác... để làm mỹ phẩm nên có khi da mặt bị dị ứng lở loét... Về đời sống vật chất, chúng tôi đã chia với nhau từng con cá, từng miếng thịt, từng lon gạo, luôn cả những củ khoai mì... Thế mà chúng tôi vẫn hạnh phúc khi thấy những cố gắng của mình đã đem lại được nguồn vui cho mọi người, xây dựng được một sân khấu tương đối hoàn chỉnh với phong cách Kịch miền Nam - một loại hình nghệ thuật tiêu biểu đã từng bị bỏ ngỏ.
Chúng tôi hãnh diện vì đoàn Kim Cương đã có mặt để phục vụ bà con trên mọi nẻo đường đất nước. Từ thủ đô Hà Nội đến đất mũi Cà Mau xa xôi, từ thành thị đến nông thôn, chúng tôi đều có mặt suốt 20 năm trời. Từ đó, đoàn đã chiếm trọn cảm tình của quần chúng. Điều quan trọng hơn, đoàn Kim Cương đã trở thành cầu nối văn hóa trên lĩnh vực sân khấu của hai miền Nam - Bắc.
Riêng cá nhân tôi, ngoài hạnh phúc trong nghề nghiệp ra, tôi còn có được sự an ủi vô bờ trong các công tác thiện nguyện. Nhìn những đứa trẻ được thoát chết qua những cơn mổ tim đúng lúc, hay những gương mặt rạng ngời khi nhìn thấy ánh sáng của những ca mổ mắt, tạo nghề nghiệp cho những em khuyết tật hay những nụ cười rạng rỡ của các cụ già ở vùng sâu vùng xa qua những cơn bão lụt… tôi vô cùng hạnh phúc.
Khi cảm nhận được những tình cảm chân thành của bà con các giới các cấp dành cho Kim Cương, tôi thầm cảm ơn trời Phật, 40 năm trước đã cho tôi một quyết định đúng đắn là ở lại với đất nước tôi, đồng bào tôi.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm