Nhàn đàm: Những giọt nước mắt người bán dừa

0 Thanh Niên
Găng tay, tất, khẩu trang, một chiếc nón cùng một bộ đồ giản dị mặc ở nhà, đó là hình ảnh của tôi bán dừa trên vỉa hè đường Phan Bội Châu.
Bán dừa, đó là một công việc mà rất nhiều khách mua thường chép miệng: "Việc ni là của đàn ông em ơi!". Nhưng biết làm thế nào, giữa bao bộn bề lo toan, con cái đang tuổi ăn tuổi học, mở mắt ra là thấy bao nhiêu thứ tiền, lại không có nhiều vốn liếng và quan trọng nhất là không biết làm ăn lươn lẹo… Tôi nghĩ bán dừa có lẽ phù hợp với tôi, ít ra cũng là trong lúc này.
Và bán dừa thành một cái "nghề" của tôi lúc nào không hay. Xưa nay không quen cảnh bán buôn giữa chợ, ngoài đường nên thực sự tôi chưa quen những câu chào mời như người ta, chỉ biết đổ một đống dừa to đùng, cao lấp kín cả người với cái nón lụp xụp. Hôm đầu tiên bán được chừng một trăm trái dừa thấy có lãi cũng được kha khá, nhưng do chưa bao giờ lao động kiểu này nên đêm về hai bả vai và hai bàn tay giãn cơ đau nhức. Rồi ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng, những cơn đau cũng dần dần quen đi. Nỗi vất vả của những buổi đầu chưa biết chọn dừa non, già theo ý người ta cũng dần dà khiến tôi có nhiều kinh nghiệm hơn.
Bán dừa, không đơn giản như bán những loại trái cây khác chỉ việc đếm trái hoặc bỏ lên cân, mỗi trái dừa đa phần phải chặt lấy nước và nạo lấy cơm cho khách. Những trái dừa non còn đơn giản, gặp những trái dừa già, chặt xong một trái và nạo xong xuôi rất vất vả, nên bàn tay bị chai và những ngón tay đôi khi trầy xước chảy máu là chuyện thường.
Dưới trời nắng nóng phơi mặt ngoài đường mắt muốn nổ đom đóm, gặp trái dừa già khách nhăn mặt còn đôi tay mình nạo dừa muốn rã rời bả vai, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng để kiếm từ ba đến bốn ngàn đồng một trái, mới thấy quý đồng tiền như thế nào. Sợ nhất là những cơn mưa bất chợt vài ba ngày. Nếu lấy dừa ít thì chủ xe không chở, còn lấy nhiều mà gặp mưa lạnh cho năm bảy ngày thì chỉ có nước ôm dừa khóc.
Nhưng, dường như ông trời không nỡ vùi dập ai, dẫu những giọt mồ hôi và nước mắt vẫn thi thoảng lặng lẽ trong nghẹn ngào. Bên cạnh những lời lẽ trịch thượng của những người mua muốn xứng đáng với đồng tiền bát gạo họ bỏ ra, vẫn có rất nhiều những vị khách giàu lòng nhân ái, họ ái ngại và đôi khi còn thừa một vài ngàn: "Đừng thối tiền lại nữa em!" khi tôi vừa chặt một trái dừa mà phải chặt bù thêm trái khác. Hay có những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị: "Chị đọc báo biết em nên tìm gặp em và mua sách của em!". Thỉnh thoảng có mấy bịch chè khách đem tới nói “mua dừa em về nấu chè chừ đem thành phẩm tới tặng em đây”. Hoặc những bó hoa, những tờ báo, những chiếc bánh sắn, củ khoai lang... được trao tay ân cần ngay hàng dừa với bộn bề công việc, chỉ ân cần vài câu hỏi thăm ngắn ngủi nhưng chứa đựng những thương yêu mọi người dành cho để vơi đi bao khó khăn hiện tại.
Và tôi, o bán dừa vẫn miệt mài cần mẫn hằng ngày bấm phím bên vỉa hè, lúc ngơi tay, để viết lên những dòng tri ân cuộc đời, để thêm tha thiết yêu thương từng khoảnh khắc trôi qua.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm