Nhàn đàm: 'Trời hành cơn lụt...'

18/10/2020 07:26 GMT+7

Người ta vẫn hay có câu nói đùa rằng: "Mùa mưa là món đặc sản của Huế". Ừ thì cái xứ Thần kinh này là vậy. Nắng thì cứ nắng nẻ đầu nhưng hễ đã vào mùa mưa thì mưa không kịp cất mặt cất mày lên được.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng đã viết câu ca "Trời hành cơn lụt mỗi năm..." trong ca khúc Tiếng sông Hương.
Mới hôm qua còn nắng chói chang, "tháng tám rám trái bưởi", hôm nay những cơn mưa đã trắng trời, mưa liên miên không dứt suốt đêm ngày. Nước sông Hương đã chuyển sang một màu đỏ quạch phù sa cuồn cuộn chảy xiết thay cho màu xanh trong êm đềm phẳng lặng. Ba mạ nói với nhau: "Mưa kiểu ni là lụt rồi đây!". Đoạn ba nhấp vội chén nước chè, mặc trời mưa đang xối xả ba ra vườn chặt thêm tre chống đỡ mái tôn đang oằn mình trước gió. Mạ ra chợ mua vài lạng thịt heo, thẩu ruốc, ra vườn bẻ vội ôm sả vô làm món muối sả thơm lừng - món ăn chị em tôi háo hức đợi mong mỗi khi ngày lụt đến.
Nhưng có lẽ thứ mà lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất trong những ngày lụt là cái thú đi lội lụt trên con đường làng quanh co lầy lội. Xắn quần xắn áo, cặp sách nhét trong bụng cẩn thận rồi cứ vậy mà lội, những ngày cuối thu gió lạnh chưa về, chỉ có một cảm giác mát mẻ của nước mênh mông vỗ về thân thể như đang được tắm sông.
Lụt về, đó là lúc những trò chơi lại được lũ trẻ con giàu sáng tạo bắt đầu phát huy. Những tờ giấy loại được đem ra gấp làm thuyền, những bẹ chuối được kết lại làm bè đem ra thả. Ngày lụt, người lớn chuẩn bị cần câu, lưới cất rớ đánh bắt tận phía cánh đồng xa xa. Riêng lũ trẻ nghe lời ba mẹ không dám ra xa nguy hiểm nhưng chúng cũng đã kịp bày trò bắt cá trên đường. Những chú cá mặt trăng nhỏ xíu, những chị cá lúi bụng đầy trứng tròn căng, những anh cá dét thân hình trơn trợt, lũ trẻ vừa tập bơi vừa bắt cá rộn rã một "khúc sông".
Mùa lụt, "trời mưa gió mãi như ri biết lấy cái chi mà ăn", cũng là lúc những gánh hàng rong tiếng rao càng nặng trĩu, những bác thợ nề chỉ biết bó gối nhìn ra màn trời trắng xóa với tiếng thở dài ngao ngán, những đồng tiền lẻ trao nhau từ những bàn tay nhăn móp, từ những đôi môi tím lạnh mím chặt tái tê.
Mùa lụt, mùa vui của lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi và cũng là mùa cực của người lớn khi phải dọn dẹp kê gác đồ đạc lên cao. Bực nhất là có khi tưởng đã hết lụt rồi liền hạ đồ xuống, ngờ đâu chưa kịp thở phào lại phải dọn dẹp kê đồ lên cao như một điệp khúc ngán ngao trong mùa lụt.
Mùa lụt, mùa của những người con xa xứ đau đáu ngóng trông, lo lắng về cố quận, mùa của những tấm lòng biết sẻ chia trong cơn hoạn nạn. Câu "Lá lành đùm lá rách" lại ngân vang trong mỗi người dân đất Việt. Mùa lụt cũng là lúc nhắc nhở mình biết "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" khi trước những thiên tai chợt thấy cuộc sống quá mong manh và vô thường trước sự cuồng nộ của đất trời.
Mùa lụt - những giọt nước mắt sẽ được lau khô và nụ cười sẽ lại ấm áp tỏa nắng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.