'Phương' - Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

0 Thanh Niên
Hai môi tôi bật mở, thì thầm thốt ra một cái tên sau mấy chục giây chạy xuyên ký ức để lục tìm trong trí nhớ về nụ cười mình vừa bắt gặp.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Phương! Đúng là Phương thật, người đàn ông tôi từng gặp trong đời. Anh đang đứng trước mặt tôi, cắm cúi ghi chép gì đó trên bì thư. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi nhân viên bưu điện rằng mình viết thế đã đúng chưa. Tôi vội vàng chỉnh lại khẩu trang, sợ Phương nhận ra mình. Dù có thể chẳng cần bịt mặt Phương cũng không nhận ra tôi. Thời gian khắc nghiệt đến mức chúng ta còn chẳng thể nhận ra mình. Tôi bây giờ không còn là cô gái hai tư tuổi ngày xưa, eo thon, da trắng, tóc dài, lúng liếng mắt biếc môi cười đắm đuối trong đôi mắt của Phương. Tôi đã thành mẹ hai con, dư mỡ, kém duyên, mắt quầng sau nhiều năm thiếu ngủ. Nên tôi chỉ dám âm thầm quan sát Phương, nghe trong lòng trỗi dậy thứ cảm xúc bồi hồi y như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê trong ngõ nhỏ. Sau từng ấy năm tôi vẫn không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa tôi và Phương là gì. Hẳn không phải là tình bạn, vì chúng tôi không đến để làm bạn của nhau. Chúng tôi quá vội vàng tìm kiếm nhau trong một mối quan hệ khác nên nhanh chóng xa nhau. Tình yêu ư? Có lẽ là chưa đủ. Nhưng tôi đã từng mất một khoảng thời gian dằn vặt vì Phương. Ngắn ngủi đến mức có thể quên nhau từng ấy năm trời.
Tôi rời bưu điện đứng tần ngần ở chỗ để xe, nhìn theo bóng Phương lẫn đâu đó trong dòng người đông đúc. Suốt dọc đường trở về nhà trong đầu tôi chật chội những câu hỏi về Phương. Giờ Phương sống thế nào? Có quay về với vợ cũ hay không? Nếu ngày ấy tôi không quá vội vã thì liệu có đến được với Phương không? Và nếu đến được với nhau thì bây giờ chúng tôi sẽ thế nào? Mười năm qua có khi nào Phương nhớ đến tôi không? Tôi đi ngang qua chợ, đánh rơi vài câu hỏi trên mẹt cà chua tươi rói, mấy quả me chua, con cá quả vẫn còn quẫy đuôi trong chậu nước. Chừng đó thứ thêm một ít rau thơm là có bát canh cá nấu chua ngon cho chồng vào bữa tối. Nhưng khi đứng trong gian bếp nhỏ chờ siêu nước sôi tôi lạc vào ý nghĩ về Phương. Hôm đó Phương có đến thăm tôi trong căn nhà trọ chật chội và ẩm mốc. Chúng tôi không nói gì nhiều, lặng lẽ chờ nước sôi để pha trà. Tôi có nói với Phương rằng mình thường uống trà vào những lúc cô đơn. Uống ngay từ khi nước vẫn còn trong siêu, trà vẫn còn trong hộp. Cứ để mặc cho nước sôi lăn tăn trên bếp, miên man trôi vào miền suy tưởng. Lúc bừng tỉnh thì nước đã gần cạn siêu, hơi nước bay khắp phòng bám trên tường đọng thành từng giọt. Tựa như sương mai, tựa như mồ hôi, tựa như nước mắt. Tắt bếp, nước trong siêu có khi chỉ còn vừa đủ để pha một ấm trà. Tôi có khi uống trà, có khi không. Pha chỉ để đó thôi mà cũng thấy môi mình đẫm vị trà. Phương nói “để anh thử xem sao”. Chúng tôi ngồi bên nhau, tựa lưng vào ghế. Phương nhắm mắt hồi lâu và bảo “em nói đúng, trà ngon thật. Thế mà trước giờ anh không biết”. Tôi thì nghĩ có thể anh đã ngủ quên sau một chuyến bay dài mỏi mệt. Những chuyến đi mang anh rời xa thành phố rất lâu, như một kẻ mất tích không để lại bất cứ dấu vết gì.
Tôi không thể mở lời hỏi Phương về cuộc sống của anh. Chỉ có thể tìm kiếm và xâu chuỗi trong những câu chuyện rời rạc và lộn xộn của anh. Rằng anh là đồng hương với tôi, anh từng học đại học ngoại ngữ, anh hơn tôi mười tuổi. Anh làm trong một tổ chức từ thiện quốc tế với nhiều dự án mổ mắt cho người già và trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Anh thích được lang thang chụp ảnh với cây cỏ hoa lá. Thích những giây phút bình yên nghe chim hót, nghe tiếng nước chảy, cho đến khi quen tôi thì nghe thêm tiếng nước sôi. Tôi chỉ có thể hiểu về người đàn ông mà mình trót rung động có bấy nhiêu cái gạch đầu dòng. Phương không muốn nói còn tôi thì không nỡ hỏi. Trong những ngày anh đi xa, tôi tự dằn vặt bởi ý nghĩ mình chẳng nắm níu được bất cứ thứ gì trong mối quan hệ này. Tôi không thể cứ chờ đợi một người đến và đi lặng lẽ như một cơn gió đêm sau khi khua tán lá bàng ngoài cửa sổ lao xao. Ở nơi mà Phương đến tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra trông nó thế nào. Anh đi khắp thế giới, gặp gỡ biết bao con người, bao số phận. Từng nơi anh qua đều ít nhiều lưu luyến. Thì tôi có là gì trong đời sống của cánh chim thiên di ấy. Tôi càng hoang mang thì càng muốn nắm níu lấy Phương. Mà kể cũng lạ, ở bên Phương tôi không bớt cô đơn. Sao lại cứ tha thiết ôm một nỗi cô đơn khác.
- Anh giống như siêu nước. Sẽ sủi tăm và bốc hơi đến cạn kiệt.
- Vậy chắc hẳn anh cần một người tắt bếp hơn là một người ngồi nghe nước sủi.
- Chưa chắc em ạ. Cạn hay đầy không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ nước trong siêu là niềm vui hay nỗi buồn.
- Vậy với anh thì sao?
- Với anh ấy à? Nước trong siêu là nỗi cô đơn. Càng cạn đi thì càng nhẹ nhõm.
- Nên anh cần một người ngồi nghe nước sủi? Rồi sau khi mọi thứ đã bốc hơi thì sao? Liệu còn đủ cho người ngồi bên cạnh pha một ấm trà?
- Anh cũng không biết nữa. Đôi lúc anh muốn mình biến mất không để lại vết dấu gì ngay cả một vệt nước trên tường.
Một lần Phương gọi điện nhờ tôi đưa ra sân bay. Tôi ngồi ở bên ngoài chờ cho đến khi máy bay cất cánh. Không một cái ngoái nhìn, không một lời nhắn nhủ dặn dò. Phương bước vào phòng chờ và mất hút chẳng cần biết tôi đã về chưa hay còn đứng đó. Lần ấy Phương đi biền biệt hai tháng trời. Tôi gửi email cho Phương vài lần nhưng không có thư hồi âm. Điện thoại không liên lạc được, Facebook thì im lìm không có bất cứ hoạt động nào cập nhật. Tôi như thể phát điên vì nhớ, vì thấy mình bất lực khi muốn nắm giữ một con người. Tôi bắt đầu có ý nghĩ tìm hiểu về Phương. Tra số điện thoại và địa chỉ email trên mạng tôi phát hiện ra Phương tham gia một diễn đàn dành cho những người chơi âm thanh ở Việt Nam. Tôi lục tìm trong đống ảnh họp mặt của các thành viên, phát hiện ra Phương. Trông Phương trẻ trung, sôi nổi khác hẳn với con người anh lúc ở bên tôi. Nhưng lúc zoom to ảnh tôi phát hiện ra trên tay Phương có đeo nhẫn cưới. Tôi bắc một ấm nước lên bếp, ngồi chờ cho nước sôi. Nước đã cạn mà lòng tôi nặng trĩu.
- Anh và vợ đã ly thân. Anh quá yêu cô ấy. Đã tìm đủ mọi cách níu kéo nhưng cô ấy cứ nhất quyết bỏ đi theo người đàn ông khác. Tụi anh có một đứa con trai.
Tôi ngồi bên Phương, mấp máy môi liên tục nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Cũng phải thôi vì Phương chưa từng ngỏ lời hò hẹn cũng không hề tô vẽ tương lai giữa chúng tôi. Tất cả đều do tôi ngộ nhận thì giờ đâu thể trách được Phương. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác đau đớn và chua chát. Tôi chọn cách rời xa Phương trong im lặng, không một cái ngoái nhìn. Dù sau đó có vài lần Phương liên lạc với tôi bằng tin nhắn kêu buồn, mong muốn được cùng tôi đun nước pha trà, bằng lời tha thiết “anh sắp đáp chuyến bay trở về. Anh thấy sợ phải trở về thành phố một mình. Em đón anh có được không?”.
Khi ấy là mùa hạ. Thành phố khao khát một cơn mưa trên những tán cây khô héo. Tôi bước ra khỏi căn phòng đọng đầy hơi nước trên tường để đi tìm niềm vui cho mình. Tôi mất hút vào những cuộc gọi của bạn bè để không còn tâm trí nghĩ về một người đàn ông. Để không phải quẩn quanh bên câu hỏi tôi là gì của Phương? Nhiều năm, nhiều năm trôi qua. Tôi không đến ngõ nhỏ có quán cà phê ấy nữa, cũng không cùng ai ngồi đợi nước sôi. Sáng nào chồng tôi cũng cần một ấm trà nóng trước khi đi làm. Chồng tôi thường sốt ruột hỏi nước đã sôi chưa em? Sao nước lâu sôi vậy? Nên tôi chỉ cho nước vừa đủ và tắt bếp ngay khi nghe thấy tiếng nước sôi. Bởi tôi còn lo bữa sáng cho con, lo hò hét chúng dậy để kịp giờ đi học, lo tạt qua chợ mua ít đồ tươi ngon cho bữa trưa, lo mình đi làm trước giờ sếp đến. Chỉ những khi cô đơn nhất tôi mới nghe thấy âm thanh của tiếng nước sôi liu riu trong tâm trí. Nhưng cô đơn là một điều xa xỉ trong đời sống bận rộn này.
- Em nghĩ gì mà ngồi thần ra thế. Nước sôi sắp cạn rồi kìa.
Đun nấu kiểu này bảo sao nhanh hết gas.
- Chồng về rồi đấy à. Em thì… có nghĩ ngợi gì đâu.
- Hay là chiều nay mới gặp lại người yêu cũ?
- Chẳng phải người yêu cũ là “nhân vật” khó gặp lại nhất trong đời đấy hay sao?
- Khó à? Khó quá thì bỏ qua. Anh đói sắp xỉu rồi đây này. Cơm trưa ở công ty chán quá, anh không thể nào nuốt nổi.
- Chồng tắm đi đã nào. Có món mà anh thích. Yên tâm.
Tôi vội vàng dọn cơm cho chồng. Ới gọi các con ơi đã tới giờ cơm. Rồi nghe thấy tiếng những bước chân xinh đang chạy xuống từng bậc cầu thang. Tiếng nói cười chọc ghẹo nhau khúc khích. Tiếng đũa bát lách cách va vào một buổi chiều bình thường nhất. Không ai để ý thấy trên tường hơi nước còn đọng thành từng giọt. Phương đã bốc hơi rồi…
Nếu Phương đọc được truyện ngắn này thì nhớ cho rằng nước trong siêu đã cạn.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm