Lụy - thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

25/08/2019 09:35 GMT+7

Lụy đò mà chẳng qua sông cứ rong ruổi bến, cứ trông ngóng bờ một đời lụy với câu thơ còn bao nhiêu chuyến... bao giờ đò ơi?

hình như ai vấp chân mình
hớ hênh chân bước gập ghềnh bàn chân
một đời ngập ngụa phân vân
biết đâu mình lại dẫm chân ai rồi!

MUỘN
Ai chẳng có một thời trai trẻ
Thời chỉ yêu ai, đâu dám yêu mình
Khi tóc bạc mới thương ngày thơ bé
Để bây giờ yêu muộn thuở còn xanh.

YÊU
Đâu chỉ yêu là dâng hiến...
yêu là cho, không nhận lại gì
Yêu là được bao điều đã mất
và sẽ còn mất nữa, để yêu
LẠC
một mình
đứng tựa bơ vơ
sông xưa
đã lấp đôi bờ cỏ khô
sông giờ cạn hẹp thành ao
người về
đâu biết ngõ nào là quê

QUÊN
ngỡ quên thì nhớ dài lâu
buồn vui chưa lấp nỗi đau lại đầy
quên là đang nhớ đắm say
quên mà đêm mới chạm ngày, đã yêu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.