Nếu người Việt xưa ăn tết hơi dài thì người Việt nay ăn tết… dài hơi. Không dứt khoát “mùng” nào, trong tháng giêng hễ gặp nhau là… tết. Cũng may là nhuận tháng nào thì nhuận chứ dứt khoát không nhuận tháng giêng. Nếu có, những “bậc” ham chơi… dâng sớ đòi ăn hai cái Tết Nguyên đán thì không làng nước nào chịu nổi.
Những ngày đầu xuân quây quần dưới mái ấm gia đình, bên cạnh người thân đã tạo nên thứ năng lượng dẻo dai, đủ ủ ấm cả năm trời xa cách; đủ làm nên một ngọn lửa nhớ thương thâm trầm âm ỉ cháy để đau đáu ngày về khi nghe gió tết xạc xào trong cái lạnh tàn đông. Tết tạo nên sự gắn kết, đoàn tụ trong mỗi gia đình và từ đấy lan tỏa thành cảm xúc xã hội mang giá trị cộng đồng bền vững.
tin liên quan
Nhịp đập tương lai Ra giêng ngày rộng tháng dài. Nói thế nghe dọc ngang quá, mênh mang quá, bởi dài và rộng trong trường hợp này là hai đại lượng chưa được xác định. Nếu chia con đường xa thẳm của một năm thành 365 vạch, mỗi vạch ứng với một ngày thì, như ca từ trong một bài hát của Trịnh Công Sơn, xin hãy: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người…”. Chắc chắn trên con đường đến với mọi người ấy ta sẽ gặp những bông hoa, những nụ cười vì đó là con đường của sự vị tha, con đường vì nhau, con đường của những cái nắm tay xóa đi mọi khác biệt, con đường kết nối từ trái tim đến trái tim. Những gì gửi đi, vật chất hay tinh thần, đều mang lại cho những chiếc “lá rách” cơ hội nguyên lành. Có khi chỉ là một ánh nhìn, một câu nói được khơi lên từ con tim trắc ẩn cũng có khả năng làm người nhận cảm thấy lòng ấm áp như nắng tháng giêng. Và người cho cũng nghe lòng mát rượi như gió xuân lành đang thổi đến.
Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi.
Bình luận (0)