Ngày mai nhé, Sài Gòn!

27/12/2019 09:35 GMT+7

Thời gian lướt nhanh như cái chớp mắt và bây giờ thương nhớ một Sài Gòn của thuở bé thơ. Nhưng ta sẽ mãi đi tìm chiếc áo gấm hoa cho nơi đã trót yêu thương.

Sài Gòn nhớ se sắt dáng hình của ngoại. Vóc người nhỏ thó, rịt khăn trên đầu, tay xách nách mang mấy cái giỏ đệm. Ngoại thích đi dọc hành lang, ngắm nghía bồn nước cao “ngút ngàn” ở một trong những chung cư cũ nhất Sài Gòn, được xây dựng trước năm 1975 – chung cư Ngô Gia Tự. Biết bao người vẫn giữ lại những ký ức xưa cũ trong chính ngôi nhà mình. Vẫn nghe tiếng gà gáy ò ó o, tiếng chim líu ríu, tiếng chó ẳng ẳng, tiếng người ới nhau dẹp quần áo những khi ông trời bất thình lình “mè nheo đẫm nước mắt”.
Thật sự nhớ. Hễ có dịp đi ngang con sông Sài Gòn, hình ảnh cha chở đứa con gái trên chiếc xe đạp, đón chút gió biển vốn đã dặm dài sương gió chợt hiện về. Những hàng cây nghiêng mình lắng nghe chuyện trò của bao người, những tòa nhà đâm xuyên màn đêm, lấp lánh ánh đèn đủ sắc đủ màu hòng “đánh bại” trăng sao. Cứ như thể thời gian không bao giờ chạm ngõ, Sài Gòn gửi chút màu vàng đất vào những tòa nhà cổ kính, trao giấc ngủ vùi cho những mảng xanh, bất giác tủm tỉm cười tựa như bắt được vàng khi nhìn thấy cây cỏ đón nắng trên mái nhà hay trăng treo ngỏ nhỏ. Chừng như muốn bật lên thành tiếng “Sài Gòn ơi, tình yêu tôi hát” giữa những lúc tự dưng trời đổ mưa.

Cứ như thể thời gian không bao giờ chạm ngõ, Sài Gòn gửi chút màu vàng đất vào những tòa nhà cổ kính

Ảnh: Thiên Anh

Như một định luật của vòng đời, một tất yếu của ước vọng, ta vẫn mơ về Sài Gòn lắm thứ lạ lẫm như tòa nhà dáng dấp “phá hỏng” mọi quy tắc kiến trúc, phương tiện giao thông hiện đại đến độ “những người muôn năm cũ” phải há hốc mồm như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay truyện tranh. Ở một góc nhà ga tàu cao tốc, một thiếu nữ chăm chú đọc sách tựa hồ mọi ồn ã không thể chạm đến gương mặt ấy. Khung trời thương nhớ được giải phóng khỏi mọi loại dây chằng chịt, để một chiều ẩm ương, có kẻ thẩn tha phóng tầm mắt xuyên qua tán lá, ngắm nhìn nhà thờ, khu thương xá ở trung tâm thành phố.
Biết đâu, vào năm hai ngàn bao nhiêu đấy, dân Sài thành chẳng phải băng bó kín mít khi ra đường vì chỉ cần gõ lóc cóc trên cánh cửa thần kỳ là có thế đến nơi cần đến. Biết đâu dân Sài Gòn chẳng phải lận lưng vài chiếc điện thoại vì lúc đấy nơi nơi đều được lắp những trụ liên lạc “siêu việt” đến mức người ta cảm giác được cả cái ôm của đối phương dẫu chỉ qua màn hình ảo. Ừ, mơ mộng hơi quá nhưng biết đâu…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.