Những tiệm sách cũ

Phong Kha

Phong Kha

Bình Thuận

3 Thanh Niên Online
Có dịp ghé qua trường cũ, đi ngang con đường Trần Nhân Tôn tôi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc chừng mười tuổi đang đọc ngấu nghiến quyển truyện Conan trong một quầy sách cũ.
Những quyển sách cũ luôn đem lại cho người ta sự hoài niệm, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ. Có trong tay chúng như có cho mình một kho báu - những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức /// ẢNH: Thiên Anh Những quyển sách cũ luôn đem lại cho người ta sự hoài niệm, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ. Có trong tay chúng như có cho mình một kho báu - những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức - ẢNH: Thiên Anh
Những quyển sách cũ luôn đem lại cho người ta sự hoài niệm, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ. Có trong tay chúng như có cho mình một kho báu - những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức
ẢNH: Thiên Anh
Cái hình ảnh ấy làm lòng tôi nôn nao nhớ về khoảng thời gian trước đây.
Khi còn là cậu sinh viên năm nhất, trên con đường đi học về tôi thường ghé ngang những tiệm sách cũ ấy, tìm cho mình một cuốn sách thật hay để về nhà đọc. Vì là sinh viên từ quê vào Sài Gòn học tập, cuộc sống cũng khá chật vật nên không dư dả để vào mấy nhà sách mua sách mới mấy chục ngàn đến trăm ngàn. Và những tiệm sách cũ là nơi mà những đứa sinh viên nghèo như tôi tìm đến để thỏa lòng cái sở thích đọc sách, tìm tòi.
Nguyên cả con đường rợp bóng cây, những tiệm sách nối đuôi nhau mọc lên san sát. Trong nhà lẫn ngoài cửa tiệm, họ bày bán những hàng sách cũ với đầy đủ các thể loại: từ sách giáo khoa, sách văn học thường thức đến các loại sách học kĩ năng- ngoại ngữ và cả sách tâm linh, phong thủy,.. Chúng được bày biện trên những kệ cao, có khi chất hàng đống dọc con đường vào. Các cô các chú chủ quán điềm thản với chiếc gọng kính trên mũi đang đọc sách thấy khách vào bỗng niềm nở chào mời. Vừa bước vào trong, bỗng thấy choáng ngợp bởi núi sách chồng chất cao quá đầu, một mùi hăng hăng ngai ngái của thứ giấy đã hoen cũ xông lên mũi tôi. Với một số người họ không thích thứ mùi ấy nhưng với những tâm hồn yêu sách thì thứ mùi đặc trưng ấy khiến họ cảm thấy sung sướng.
Những quyển sách có bề ngoài có vẻ xấu xí, thô kệch, đa phần giấy đen hoặc đã ngả vàng úa, có cuốn bìa đã bong ra hoặc rách vài chỗ. Tuy thế nhưng vẫn đem lại cảm giác thích thú cho người đam mê sách. Nơi đây không chỉ dành cho những người muốn tìm sách rẻ mà còn nơi để những người có sở thích sưu tầm sách cũ tìm đến. Quyển “Túp lều bác Tom”, rồi “Cánh buồm đỏ thắm” cho đến quyển “Không gia đình”,… tất cả đều xuất bản từ mấy chục năm trước mà giờ có tìm lại chắc cũng không tìm ra bản ấy. Thật sự những quyển sách cũ luôn đem lại cho người ta sự hoài niệm, trân quý những thứ còn sót lại của quá khứ. Có trong tay chúng như có cho mình một kho báu - những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức.
Những tiệm sách cũ - ảnh 1

Những quyển sách có bề ngoài có vẻ xấu xí, thô kệch, đa phần giấy đen hoặc đã ngả vàng úa, có cuốn bìa đã bong ra hoặc rách vài chỗ

Ảnh: Thiên Anh

Tiệm sách dù không đông khách nhưng lúc nào cũng có người ra người vào. Người đến tìm mua, người đến dặn dò kiếm giúp, người lại đến bán mớ sách cũ ở nhà. Từ mấy đứa nhỏ lăn xăn tìm mấy cuốn truyện tranh cho đến những cô cậu học sinh, sinh viên như tôi ngó nghiêng tìm sách bài tập, sách học ngoại ngữ hay mấy cuốn tiểu thuyết, ngôn tình này nọ. Những cô chú trung niên, các cụ già cũng tìm đến như một thú vui tuổi già bên những cuốn sách cũ. Một người một vẻ đang tìm kiếm nhưng họ đều say sưa bên những cuốn sách.
Vì là sách cũ nên có giá tầm một nửa giá bìa, có khi còn bán đồng giá từ mười đến hai chục ngàn một cuốn nên tôi đủ khả năng mua chúng. Những cuốn sách bị lỗi nặng thì xếp riêng thành những thùng cacton nhỏ với giá rất-bình-dân. Hàng tuần tôi đều ghé qua đây một lần, dạo quanh các tiệm sách cũ rồi chọn mua một hai cuốn gì đó. Có hôm chỉ dạo quanh ngắm nghía hàng sách cũ vì không tìm được cuốn sách ưng ý nhưng cũng đủ thỏa lòng mà ra về.
Năm tháng qua đi, tôi cũng ít ghé qua những tiệm sách cũ nữa. Vì nay thành phố đã có con đường sách khang trang, đẹp đẽ, người người kéo về đó mua sách, chụp hình, tham quan. Còn mấy ai nhớ tới những con đường sách cũ như xưa. Thật buồn khi biết rằng đã có không ít tiệm sách cũ phải dời đi hoặc sang lại hàng tấn sách ấy. Trên những con phố sách cũ đường Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Minh Khai hay thân quen nhất là Trần Nhân Tôn cũng đã thưa vắng bớt. Nhưng với những người chủ yêu nghề, yêu sách thì chúng vẫn âm thầm ở đó, vẫn mong manh hi vọng chờ những người khách lạ đến, ghé mua vài ba cuốn sách cũ là thấy vui rồi!
 
Những tiệm sách cũ - ảnh 2

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

Cũng là người hay đi đến nhà sách cũ. Giờ thì ít nhà sách cũ hơn xưa. Các Nhà xuất bản cũng hay có hội sách bán sách cũ. Ở Hội chợ Sách lớn cũng thấy bán sách cũ. Rất thích. Sách cũ có cái hay, cái thú vị riêng của nó.
Đoàn Phong Kha

Đoàn Phong Kha

Đúng rồi, có mấy nhà sách cũ mình hay đi đã dẹp hết trơn.
Dũng Trí

Dũng Trí

Sách cũ càng thêm giá trị trong đó có nguyên nhân là do sách mới tái bản thường bị cắt xén rất nhiều hoặc bị thêm bớt vô tội vạ. Những ai đã từng đọc bản gốc đều rất thất vọng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có nụ cười của ba

Cái hồi tôi còn nít, ba có cái đài cassette nhỏ để trên một chiếc tủ kính. Mỗi khi rảnh, ba đều ngồi nhâm nhi chén nước chè và điếu thuốc rồi kêu tôi lựa một chiếc băng cassete để cho ba nghe…
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải ôm con trai út mới lên một tuổi theo ông bà ngoại nương nhờ, chồng tôi mang con trai đầu về Huế nhờ bên nội /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ thương gửi đến Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai mẹ con tôi đứng bơ vơ trên sân ga, giữa những dòng người đông đúc, tấp nập.
Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn trong tôi cứ lan man qua nhiều ngóc ngách, nơi ồn ào rộn rã, nơi lặng lẽ âm trầm,… ghi dấu bao nhiêu buồn vui được mất /// ẢNH: Thiên Anh

Những quán người câm

Dưới chân chung cư 100 đường Hùng Vương có một xe bán khoai lang chiên. Chị bán khoai lang chiên dễ thương, dáng mi nhon, bị câm điếc. Chị cứ ú ớ nhưng có vẻ như là người thích giao tiếp.
Con đường dẫn vào làng đai học ở Thủ Đức /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ khúc cá điêu hồng kho ở Thủ Đức

Tôi có dịp nhìn lại Thủ Đức, trên đường đi thăm một người đồng nghiệp cũ, cũng là thầy giáo cũ của tôi trở về,;Thủ Đức sau cơn mưa, đường phố sũng nước và lạnh...