Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu

Ny An

Ny An

Q.3, TP.HCM

1 Thanh Niên Online
Một chiều nhìn dòng người chen chúc trên phố xá chật chội, tôi tự hỏi, liệu mai này rời Sài Gòn, tôi có nhớ?
Đường hoa Nguyễn Huệ /// Ảnh: Ngọc Dương Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Ngọc Dương
Đường hoa Nguyễn Huệ
Ảnh: Ngọc Dương
Tôi ở Sài Gòn đã tròn 5 năm. Đây là lựa chọn mà tôi bất chấp mọi thứ để theo đuổi. Vậy mà suốt thời gian qua tôi không hề sống hết mình với Sài Gòn.
Cứ mỗi khi mệt mỏi, cô đơn quá, tôi hay trách cứ phố thị ồn ào, đông đúc. Sài Gòn phức tạp lắm, nên con người dễ sa ngã. Sài Gòn bụi bặm lắm, nên con người dễ đau bệnh. Sài Gòn bận lắm, nên chẳng ai dư dả thời gian quan tâm ai. Sài Gòn rộng lắm, nên lỡ buông nhẹ tay nhau là lạc mất.
Không chỉ riêng tôi, mà có lẽ rất nhiều kẻ đến và sống nhờ vào Sài Gòn đổ lỗi cho Sài Gòn. Tôi và có lẽ cả bạn quên mất rằng, vấn đề không phải là cuộc sống bận rộn hay vùng đất rộng lớn. Quan trọng là ở lòng người. “Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố. Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình”.
Thành phố quá ngột ngạt và xô bồ với chúng tôi, nên hình như ai cũng muốn tìm cách “đi trốn”. Có những cuộc phượt đêm Vũng Tàu, Long Hải, Đà Lạt,… chỉ vì muốn đổi gió. Có những chuyến đi tình nguyện về miền Tây mong tìm bình yên nơi xa thành phố. Có những lần trở về quê để hiểu được, Sài Gòn là lựa chọn khôn ngoan nhất cho tương lai. Rốt cục, Sài Gòn với tôi chỉ là một thứ gì đó khá bất-đắc-dĩ. Là nơi mang định kiến chỉ gắn với đồng tiền và những cơ hội.
Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu - ảnh 1

Cứ mỗi khi mệt mỏi, cô đơn quá, tôi hay trách cứ phố thị ồn ào, đông đúc

Ảnh: Thiên Anh

Mà Sài Gòn nào đâu có lỗi lầm gì! Có đất nơi đâu bị đào lên lấp lại nhiều như Sài Gòn, cả thân mình lồi lõm bao nhiêu chỗ. Có khí hậu nơi đâu thất thường vì chịu nhiều ô nhiễm như Sài Gòn. Nhưng có người nơi đâu dịu dàng, bao dung người tứ xứ như ở Sài Gòn. Dù là miền quê nào đến thì đều được nơi đây thu nạp, chở che.
Và sau khi được dang tay chào đón, ôm vào lòng nồng hậu, ngỡ như là người yêu không bao giờ buông tay, thì những kẻ nương tựa vào Sài Gòn lại quyết định rời xa. Sài Gòn chấp nhận làm sân ga, bến tàu, tươi tắn đón người xa xứ đến học tập, làm ăn, lập nghiệp. Rồi khi người ta thành công, Sài Gòn lại lặng lẽ tiễn họ lên tàu. Những vị khách chưa một ngày xem Sài Gòn là nhà. Chỉ là một căn trọ tạm bợ để che mưa nắng cho kẻ tha phương cầu thực một lòng đau đáu quê hương.
Một đứa em của tôi từng học đại học tại thành phố, sau khi về quê làm việc, hay bảo rằng nhớ Sài Gòn. Khi được hỏi, em nhớ điều gì nhất ở Sài Gòn. Em bảo nhớ nhiều thứ lắm, đặc biệt là những hàng quán quen và các cung đường mà em cùng người yêu đi qua.
Tôi chợn nghĩ, hay bởi vì tôi không thực sự yêu ai hết lòng tại phố thị, chưa cùng người yêu trải qua những điều đẹp đẽ tại Sài Gòn. Thành thử chưa bao giờ tôi thấy nhớ, dù chỉ một chút thôi. Cũng như mọi người hay bảo, chúng ta yêu một thành phố không phải vì nơi đó có gì, mà là nơi đó có ai. Sài Gòn đã cho tôi quá nhiều mối quan hệ chóng vánh và tạm bợ. Những đổ vỡ tổn thương chưa kịp lành lặn cứ chồng lên nhau như thế.
Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu - ảnh 2

Máy tính của tôi lưu một thư mục ảnh riêng về Sài Gòn. Trong đó có kỉ niệm cùng rất nhiều người mà tôi dành tình cảm, dù ít hay nhiều, dù bạn bè, người thương hay người yêu.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thật ra thì tôi biết, người đến và đi, không ai có lỗi. Cả Sài Gòn cũng không. Chỉ là chữ duyên ngắn ngủi chớp nhoáng và lòng người không nặng nợ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng dành trọn vẹn tình cảm cho bất kỳ một ai mà. Sự chân thành một nửa thì không được gọi là chân thành. Bất kể Sài Gòn bao dung và đáng yêu thế nào, tôi đã chưa từng yêu thành phố này.
Máy tính của tôi lưu một thư mục ảnh riêng về Sài Gòn. Trong đó có kỉ niệm cùng rất nhiều người mà tôi dành tình cảm, dù ít hay nhiều, dù bạn bè, người thương hay người yêu. Có khi chỉ là hình ảnh mà tôi chụp lén bọn họ. Hoặc một vật, một cảnh có gắn liền với ai đó. Có người bây giờ vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của nhau, cũng có kẻ chỉ còn là quá khứ.
Cứ như tôi luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia tay.
Nhưng tôi lại chưa nỡ chia tay Sài Gòn. Ở đây, tôi đã vui, đã cười, đã khóc, đã đau lòng, đã hi vọng rồi tổn thương. Chỉ tuyệt nhiên chưa từng hạnh phúc. Ít ra thì, tôi phải hạnh phúc ở Sài Gòn một lần, rồi hẵng rời đi không luyến tiếc. Biết đâu một ngày, Sài Gòn sẽ có ai đó đợi tôi, yêu thương tôi như chính tôi yêu thương họ. Và nơi đây trở thành nhà, là nơi chốn quay về mà tôi không hề muốn rời đi nữa, Sài Gòn nhỉ!
 
Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu - ảnh 3

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Ny An

Ny An

cảm ơn báo TN đã lên bài của em ạ <3 (Ny An)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi

Hồi xưa Sài Gòn của thằng con nít có chút xíu. Dừng dưới cầu vượt Quang Trung, lội bộ tới điện lực Hóc Môn chờ cậu đón về nhà ngoại. Quanh quẩn trong nhà, hàng xóm ai cũng khóa rào, nhìn nửa quê nửa như ngoài tỉnh.
Thi rớt ngành Báo chí – Truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi chuyển nguyện vọng qua ngành Văn học /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn – nơi “ký gửi” giấc mơ!

Sài Gòn, nơi ươm mầm giấc mơ thanh xuân trong tôi, giúp tôi từ một “con nai vàng ngơ ngác” cô đơn và bất định trên con đường tương lai mờ mịt, dần xác định đước hướng đi cho đích đến sau này.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Ai đã gây ra chiến tranh? Ai gây ra cảnh chia lìa giữa hai người yêu nhau một cách tàn nhẫn đến như vậy /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn ký ức không quên!

Cả một quãng đời thơ ấu của tôi gắn liền với Sài Gòn, cho đến bây giờ đã hơn 40 năm rời xa thỉnh thoảng trở lại chốn cũ có những hình ảnh mà tôi không bao giờ quên.
Nếu ai đó hỏi bao lâu rồi em ăn Tết xa quê thì em sẽ nói mình không nhớ hết nữa /// ẢNH: Thiên Anh

Tết xa quê ở Sài Gòn

Tết về rồi, chữ đoàn viên sao người ta viết dễ vậy mà với em là nhiệm vụ bất khả thi, em không biết đến bao giờ mới được về đón cái lành lạnh của quê hương.
Giờ đây hàng cây sao đã bị chặt bỏ, đường Tôn Đức Thắng được mở rộng nhưng bóng mát đâu còn nữa /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, ký ức và kỷ niệm…

Tôi sinh ra, lớn lên, già theo và có lẽ cũng sẽ mất đi ở nơi này. Nơi mà tôi đã trải qua thời niên thiếu, tuổi thanh niên… tôi đã đi mòn những lối đi trên khắp các con đường lộ của Sài Gòn…