Tết Sài Gòn vắng lắm phải không em?

Lâm Mộc Hà

Lâm Mộc Hà

Q.8, TP.HCM

0 Thanh Niên Online
Người ta nói: “Tết ở Sài Gòn buồn lắm mọi người ơi. Đường phố vắng lắm!”. Thì đúng là vắng thiệt.  
Tôi ưa một mình lang thang giữa Sài thành vào những ngày đầu năm, vào những giờ phút dòng người đã bớt hối hả. Đi tản bộ giữa không gian thế này, đột nhiên tôi có một chút cảm giác chơi vơi /// ẢNH: Thiên Anh Tôi ưa một mình lang thang giữa Sài thành vào những ngày đầu năm, vào những giờ phút dòng người đã bớt hối hả. Đi tản bộ giữa không gian thế này, đột nhiên tôi có một chút cảm giác chơi vơi - ẢNH: Thiên Anh
Tôi ưa một mình lang thang giữa Sài thành vào những ngày đầu năm, vào những giờ phút dòng người đã bớt hối hả. Đi tản bộ giữa không gian thế này, đột nhiên tôi có một chút cảm giác chơi vơi
ẢNH: Thiên Anh
Nhưng thử nghĩ lại mà xem, mỗi năm có hàng trăm người di dân về TP.HCM làm ăn sinh sống. Gần Tết, họ về quê đoàn tụ gia đình nên Sài Gòn nhìn thưa người đi thì không có gì là lạ.
Mỗi năm vào 30 Tết, người người vẫn tấp nập ra vào chợ búa. Ai ai cũng tranh thủ mua cho kịp hoa quả bánh trái, quà cáp, đồ cúng giao thừa trước khi chợ nghỉ. Quang cảnh lúc đó vừa ồn ào vừa huyên náo khiến lòng tôi lâng lâng một cảm xúc bồi hồi. Chỉ còn không ít thời gian nữa thôi là tôi lại chứng kiến một Sài thành vắng lặng đến mức thời gian như ngưng đọng lại, một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Dường như đây là một nét đặc trưng diễn ra trong những ngày đầu tiên của năm mới, chỉ duy nhất ở mảnh đất trù phú này. Vài ngày sau là Sài Gòn trở lại hình ảnh quen thuộc của nó.
Sáng tinh mơ mùng 1 Tết, dù mặt trời đã lên cao rất lâu nhưng cả phố phường vẫn chìm vào một vẻ trầm mặc đến lạ kỳ. Nhiều nhà đóng cửa im lìm. Ngoài đường lúc đó, xe cộ rất ít nên chạy xe thoải mái hơn nhiều, chẳng sợ kẹt xe. Những lá cờ được ghim trên mái nhà bay phần phật trước gió như bắt lấy một nguồn năng lượng từ phương xa tới. Âm thanh của những bài ca nhạc xuân nhạc tết, âm thanh của những người hát karaoke vang vọng lại hòa lẫn vào nhau. Thời điểm này nhiều người có hứng hát hò nên tôi nghe tới mấy giọng ca dội lại. Những người đón Tết ở thành phố, tôi thấy họ quây quần rôm rả ngay phòng khách, bên cạnh vài lon bia, chia sẻ những câu chuyện bên thời khắc năm mới. Cũng có dăm ba ông ngồi trước hiên nhà, vừa đánh cờ tướng vừa uống cafe, gương mặt nom cũng đăm chiêu lắm. Đường vắng nên tiếng trẻ con chạy nhảy khoe áo mới vọng lại rõ mồn một. Nhưng dù có như thế thì vẫn không khỏa lấp được cái vắng vẻ của đường phố lúc này, nhìn thật trơ trọi và xốn xang vô cùng.
Tết Sài Gòn vắng lắm phải không em? - ảnh 1

Trang trí ở hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Ảnh: Thiên Anh

Tôi ưa một mình lang thang giữa Sài thành vào những ngày đầu năm, vào những giờ phút dòng người đã bớt hối hả. Đi tản bộ giữa không gian thế này, đột nhiên tôi có một chút cảm giác chơi vơi. Mùng 1 Tết năm nào tôi cũng có cảm giác này. Trên đường đi, lâu lâu tôi lại bắt gặp mâm bao lì xì sắc đỏ của những người ngồi bán vệ đường bất chấp sự buồn tẻ và cô độc. Đây là khung cảnh không còn gì xa lạ với tôi, cũng như người Sài Gòn sống ở nơi đây.
Tôi vốn là người Sài Gòn và sống đây đã được 30 năm. Dù sống độc thân một mình bên ngoài nhưng mùng 1 Tết năm nào tôi cũng cùng các chị em họ hàng về đoàn tụ ở nhà bà nội. Khỏi phải nói nội tôi vui mừng khôn xiết vì những ngày cả đàn con cháu hội ngộ như thế này cực kỳ ít ỏi. Nội tôi có bảy người con, thành ra cả đàn cháu là mười mấy đứa. Nhóm chơi lô tô, nhóm chơi cờ cá ngựa. Nhà nội lúc này trái ngược hoàn toàn với không khí im ắng bên ngoài. Cô Hạnh hàng xóm nhìn thấy tôi, vẫn hỏi thăm chân tình: “Về thăm nội hả con?”, “Dạo này con sống thế nào?”, “Con có người yêu chưa?”. Cô Hạnh là người thường hay nghe tôi trút niềm tâm sự khi tôi còn nhỏ. Năm đó nhìn cô Hạnh thêm một nếp nhăn trên trán, lòng tôi không khỏi se thắt.
Còn nhớ Tết năm ngoái, ngoài việc đi thăm gia đình bên nội, tôi còn tặng một chút quà mọn cho những người mình thường hay tiếp xúc. Tôi lì xì cho hai đứa con của anh sửa xe mà tôi thường hay tới nhờ bơm xe đạp, rồi tôi mua một con búp bê thật đẹp để tặng cho con gái của chị bán nước đá gần nhà nơi tôi thường ghé mua. Mấy đứa trẻ mừng rỡ khoanh tay nói: “Con cảm ơn cô ạ!” Tôi muốn làm gì đó để bớt đi sự im ắng của Sài Gòn, thay vào bằng nụ cười của những đứa trẻ thơ.
Nói cho đúng ra thì ngày Tết, đường sá thì vắng thôi nhưng mấy chỗ lễ hội thì đông nghẹt. Dù trời nắng chang chang nhưng những người đón Tết ở thành phố vẫn chen chân dạo chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Tao Đàn, hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng hay Phố ông đồ đường Phạm Ngọc Thạch. Có một nơi cũng rộn ràng không kém đó là “Lễ hội đường sách” nằm xoay quanh trung tâm đường hoa Nguyễn Huệ. Đây là khu vực mà năm nào tôi cũng ghé vào tham quan vì tôi rất thích đọc sách. Đó là những giây phút mọi người dành thời gian cho nhau qua một năm bận rộn lo toan cơm áo.
Đêm dần buông xuống, thành phố vẫn giữ vẻ im ắng tĩnh lặng của nó. Phố vẫn lên đèn. Chỉ có giọng nói tiếng cười âm thầm dưới các mái nhà chốc chốc vang lên. Đưa ta vào một cõi dịu êm xa thẳm.
 
Tết Sài Gòn vắng lắm phải không em? - ảnh 2

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba mất một năm, tôi vô Sài Gòn một mình, cầm theo ảnh của ba trong chiếc ví nhỏ. Tôi lang thang từng ngóc ngách con phố Sài Gòn trong ba ngày ở đó /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có nụ cười của ba

Cái hồi tôi còn nít, ba có cái đài cassette nhỏ để trên một chiếc tủ kính. Mỗi khi rảnh, ba đều ngồi nhâm nhi chén nước chè và điếu thuốc rồi kêu tôi lựa một chiếc băng cassete để cho ba nghe…
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải ôm con trai út mới lên một tuổi theo ông bà ngoại nương nhờ, chồng tôi mang con trai đầu về Huế nhờ bên nội /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ thương gửi đến Sài Gòn

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai mẹ con tôi đứng bơ vơ trên sân ga, giữa những dòng người đông đúc, tấp nập.
Những khu ổ chuột dần xóa bỏ, những cao ốc mọc lên. Thành phố đã bao giờ sống động nhường này? /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngàn lời yêu thương

Thời con gái, chạy giặc, ngoại lên thành phố, làm sen nuôi bệnh bà đầm. Không biết chữ, ngoại phải cúi sát sàn nhà thương, nhìn khoảng hở dưới những cánh cửa lửng mà nhận biết chủ mình.
Sài Gòn trong tôi cứ lan man qua nhiều ngóc ngách, nơi ồn ào rộn rã, nơi lặng lẽ âm trầm,… ghi dấu bao nhiêu buồn vui được mất /// ẢNH: Thiên Anh

Những quán người câm

Dưới chân chung cư 100 đường Hùng Vương có một xe bán khoai lang chiên. Chị bán khoai lang chiên dễ thương, dáng mi nhon, bị câm điếc. Chị cứ ú ớ nhưng có vẻ như là người thích giao tiếp.
Con đường dẫn vào làng đai học ở Thủ Đức /// Ảnh: Khả Hòa

Nhớ khúc cá điêu hồng kho ở Thủ Đức

Tôi có dịp nhìn lại Thủ Đức, trên đường đi thăm một người đồng nghiệp cũ, cũng là thầy giáo cũ của tôi trở về,;Thủ Đức sau cơn mưa, đường phố sũng nước và lạnh...