Thành phố, ba và tôi!

18/01/2020 07:00 GMT+7

Lần đầu dắt tôi về thành phố, ba chở tôi bằng chiếc xe đạp đòn ngang. Dừng lại rất lâu trên cầu Thị Nghè, ba hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Đây chính là mùi quê hương ”.

Tôi ngơ ngác, thấy kỳ dị. Mùi quê hương gì mà... nồng nồng, nặc nặc...
Ba về nhà, bỏ tôi ở lại thành phố tự bươn chải một mình. Thấm thoắt đó mà cũng gần 30 năm trôi qua. Tôi đã quen với những con đường thành phố chằng chịt, ngược xuôi. Tôi đã quen với mùi kênh Nhiêu Lộc, kênh Tàu Hủ. Quen với khói bụi, ồn ào, kẹt xe, lô cốt, nước ngập mỗi lúc triều cường...
Chỉ có ba tôi, mỗi lần trở lên thăm con cháu, là ngày càng thấy lạ lẫm với thành phố này... Cầm xe không dám chạy, sợ lạc đường, sợ lạ đường, sợ đường cấm, sợ bị phạt... Nhìn những cây cầu vượt, ba ngơ ngác như lần đầu mới biết thành phố. Chỉ khi nhận ra những cảnh cũ, kỷ niệm xưa, ông mới ồ lên đầy cảm xúc. “Trời ơi, giờ nó như vầy sao? Hồi Mậu Thân, tao trốn bên cầu nghe súng nổ cả đêm”, “Hồi xưa, tao với mấy thằng bạn đánh bi da phá làng phá xóm chỗ này nè...”. “Chỗ này, là xóm tao, có ông què đánh đờn ghi ta vọng cổ như ông Hoàng Thành, không biết phải không”.
Kỳ lạ, về nhà, ổng lại nhớ thành phố, mà kêu lên thành phố, là về quê ổng, đặng ở với con cháu, ba lại kêu là không quen. Chắc ba sợ lạc nhịp, lạc tiết tấu. Thành phố này lạ quá, nhanh quá, ba không còn quen nữa. Thành phố này rộng quá, nhiều thứ quá, ba không còn có thể nhớ hết nữa. Chỉ đăm đăm với những kỷ niệm trong ký ức mà những hình ảnh trong ký ức ấy nó đã đơn điệu nhiều so với hiện tại.
Nhưng được cái, ba không bao giờ trách tại sao nhiều lô cốt vậy, ba hiểu lô cốt là để làm cho đường sá, cầu cống tốt hơn. Ba không bao giờ thắc mắc là thành phố bây giờ hiện đại đến vậy, bởi ba hiểu sự phát triển bây giờ nhanh hơn “thời của tao” nhiều. Ba không bao giờ hỏi tại sao triều cường dâng cao đến vậy, ba hiểu đó là lẽ tự nhiên của vùng đất này, phải tìm cách sống chung với nó chứ đừng tìm cách chống lại. Và trong đáy lòng của ba, thành phố, quê hương ba, mãi là một chốn thiêng liêng mà ba chưa bao giờ ngừng trân trọng, mắt luôn long lanh ngời sáng mỗi khi nhắc về.
Còn tôi, suốt 30 năm, công việc, cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tách ly mình với cuộc sống này. Ly cà phê sáng trên vỉa hè có thể ngày càng khó tìm, nhưng đó là cách phải làm để thành phố chuyển mình, văn minh hiện đại hơn. Không góp sức xây dựng được nhiều cho thành phố, nhưng chắc chắn rằng tôi giữ gìn lòng tự hào của mình với nơi mình đang sống.
Nếu yêu thành phố này, tôi tin rằng chắc chắn bạn sẽ biết cách giữ gìn nó. Giữ gìn bằng cả trái tim. Giữ phong cách người thành phố, từ tánh ăn ở, cái nét chạy xe ngoài đường tới những câu dạ thưa ngọt lịm mát lạnh lòng nhau....
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.