Rau cỏ trong vườn nương nhờ cái dịu mát ấy mà vươn mình lên xanh non nõn nà đến thích mắt. Dì tôi đến chơi nhà, ra vườn hít hà mãi không khí trong lành buổi sớm mai rồi ngẩn ngơ ngắm vườn rau dại nơi hiên nhà.
Những nhánh mồng tơi vương vít ken đặc bờ rào, lá mơn mởn tươi non óng ánh muôn ngàn hạt sương mai. Mấy đọt bát bát từ bụi cây nhà bên cũng nhoài mình sang chia nhau chút nắng ấm đầu ngày. Bên dưới là vạt rau khoai, rau muống cạn lổn ngổn bò chen chúc nhau.
Dì dặn tôi tí đi chợ nhớ mua ít tôm đất để nấu tô canh tập tàng ngọt vị. Dì còn dặn với theo nếu có mớ cá lòng tong nào thì mua về kho mặn để ăn cùng cơm cháy vàng ươm nóng hổi nấu từ bếp củi.
Dì tôi đó, sau bao nhiêu vất vả của đời người vẫn thủy chung với nếp nhà đạm bạc và những món ăn dung dị miền quê như thế. Cuộc đời người phụ nữ hy sinh tất cả cho con cháu, vất vả cả đời lặn lội nắng mưa ấy vẫn luôn ôm ấp dư vị ngọt ngào của miền ký ức một thời gian khó.
Dừng công việc nơi xí nghiệp thuốc lá, dì bươn chải đi xúc cát sạn thuê cho những chuyến xe vận tải. Có ai ngờ cái vóc dáng bé nhỏ mảnh khảnh ấy lại kiên cường bám trụ nơi bến bãi suốt bao mùa nắng mưa. Rồi cuộc đời lận đận đưa đẩy dì xuôi về nghề làm nhang. Bụi trầm hương phủ đầy mắt mũi. Phẩm màu bám vào mười đầu móng tay, dồn ứ qua ngày qua tháng đến ố vàng…
Cơ cực vậy đó chứ tình yêu thương dành cho con, cho cháu của dì nhiều đến vô tận. Chúng tôi thường được mẹ gửi sang nhà dì ăn cơm mỗi khi chạy việc chưa kịp chuẩn bị cơm nước. Bốn đứa trẻ leo nheo đang tuổi ăn tuổi lớn biết mấy cơm cho vừa. Thức ăn cũng xoay xoành xoạch theo hương vị đồng quê, có bữa canh chua cá lóc đồng, có khi là đĩa tôm tép rang thơm nức mũi…
Nhớ nhất trong mâm cơm nhà dì là tô canh tập tàng dịu mát với các loại rau muống, rau khoai, rau sam, rau má, mồng tơi đủ màu sắc, hương vị hòa lẫn cùng vị ngọt lịm từ thịt tôm, tép đâm nhỏ. Rau dại mọc quanh vườn nhà chỉ đợi bọn trẻ con chạy nhảy xong hái vào rửa sạch. Tôm tép không phải lúc nào cũng có sẵn để canh ngọt nước. Chỉ cần mỡ heo rán qua thêm tí ruốc vào nước nấu là tô canh ngon lành đã chễm chệ trên mâm cơm chờ lũ trẻ húp xoàn xoạt.
Lạ là bên mâm cơm của dì bao giờ cũng có nồi cá kho mặn nhỏ xíu. Đi chợ trưa gặp mớ cá nục con, cá rô phi, cá cơm bán ế là dì mua về, đặt lên bếp kho ráo nước. Lũ trẻ chúng tôi thường xin xỏ dì cho một miếng cá kho mỗi khi mâm cơm èo ọt món. Nhưng cứ hễ đưa vào đến miệng là vị mặn từ thịt cá ngấm vào đầu lưỡi. Chúng tôi lập tức nhăn mặt, lè lưỡi, lắc đầu từ chối món ăn dì giấu riêng cho mình. Cái nồi nhôm nhỏ có cá kho mà chúng tôi bao lần tò mò lẫn thèm thuồng đã giúp dì gắng gượng qua bao năm đói cơm rách áo và nhường nhịn đàn con, sắp cháu…
Dòng ký ức về người dì lam lũ giàu đức hy sinh chợt cắt ngang khi xe dừng lại trước cổng nhà và bóng dì lúi húi bên đám rau dại trong sân. Dì ngẩng lên cười cười khoe mớ rau dại vừa hái xanh non trong rổ.
Tí nữa thôi, chúng tôi sẽ có nồi cơm nóng hổi và dì cháu lại nhường nhau lớp cơm cháy vàng ươm nơi đáy nồi. Canh rau tập tàng hôm nay sẽ thơm nồng và ngọt lịm bởi có thêm ít con tôm đất lột vỏ đâm nhỏ. Cá cơm kho khô vừa miệng thơm lừng mùi tiêu hành mắm muối sẽ hao cơm lắm đây. Hai dì cháu cười tươi rói ngồi bệt trên nền đất vừa đun thêm củi vừa kể chuyện xưa.
Củi cháy tí tách trong chân kiềng. Mùi khói bếp bốc lên nồng nàn gợi nhớ tuổi thơ nghèo khó mà ấm áp biết bao trong sự bảo bọc của dì…
|
Bình luận (0)