Tự truyện Ái Vân - Để gió cuốn đi: Hát 'chui' thời bao cấp

0 Thanh Niên
Đi hát chui - hay còn gọi là Đi Pắc - là tiếng lóng gọi đội quân đi hát “ngoài biên chế” của trường nhạc và các đoàn văn công nhà nước, như lính đánh thuê Park Chung-hee.
Hát “chui” thời bao cấp
Từ phải qua: Như Quỳnh, Phạm Ngọc Khôi, Thúy Hà, Lệ Quyên, Ái Vân. Phía trước là anh chị Mạnh Hà - Tuệ Quân trong một cái tết Hà Nội
Đi Pắc có nhiều cách, một là đi hát các tụ điểm, hai là hợp đồng với các cơ sở rồi đem quân về đó “đánh”, ba là theo Hội Nhạc sĩ về sáng tác tại chỗ, ca sĩ biểu diễn tại chỗ cho các cơ sở.
Đói thì đầu gối phải bò, từ năm 1974 trở đi, khi vào năm thứ tư thanh nhạc, chúng tôi bắt đầu đi hát. Các thầy cô trường nhạc vốn rất ghét học trò đi ra ngoài hát nhạc xập xình, bảo đó là đi phá giọng.
Nhưng đến chiều thứ sáu thầy Lô Thanh lại bảo: “Học sinh đi biểu diễn cho nó dày dạn lên” và nháy học trò: “Học nhanh nhanh, tối nay chương trình bắt đầu sớm đấy”. Được thầy cho đi hát mừng lắm, phấp phỏng chờ đến cuối tuần đi hát ở vườn hoa Chí Linh, công viên Thống Nhất, các tụ điểm công cộng. Hồi đó không có từ cát sê, mà gọi là tiền thù lao. Ít lắm, hình như chỉ vài đồng một tiết mục solo. Nhưng mà vui. Bắt đầu hình thành một vài nhóm chuyên môn Đi Pắc.
Đi Pắc thường phải mang theo bài tủ của mình. Thầy Lô Thanh có Nổi lửa lên em của Huy Du; thầy Quang Phác có Hồ trên núi của Phó Đức Phương; cô Mỹ Bình nổi tiếng với bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi; Vân Khánh, Tình Bác sáng đời ta của Lưu Hữu Phước; Măng Thị Hội có Bóng cây kơ nia của Phan Huỳnh Điểu; Ái Vân có Nha Trang mùa thu lại về của Văn Ký; Quang Thọ có Lê Anh Nuôi của Đàm Thanh; Lệ Quyên có Dáng đứng Bến Tre của Nguyễn Văn Tý; Quang Huy có Hát mừng các cụ lão dân quân của Đỗ Nhuận....
Những ngôi sao một thời
Những năm bảy mươi Thúy Hà đang là ngôi sao, chị làm mưa làm gió trên tất cả sân khấu miền Bắc. Đi đâu có Thúy Hà là bán vé được ghê lắm. Hồi đó ai hát bài nào được bis thì được thêm một nửa số tiền cát sê bài đó. Ví dụ một bài 4 đồng, nếu được bis thì thêm 2 đồng, là 6 đồng. Thúy Hà hát Thắm hoa núi rừng của Đỗ Nhuận; Cánh chim báo tin vui của Đàm Thanh toàn được bis. Bao giờ Thúy Hà lĩnh tiền cũng lĩnh nhiều nhất. Tôi nhớ bài Thắm hoa núi rừng có đoạn rất vui: “Hay làm là một/Kỷ luật là hai/Dẻo dai là ba/Quản ca là bốn/Khiêm tốn là năm/Yên tâm là sáu/Gương mẫu là bảy/Thúc đẩy chị em là tám/Dũng cảm là chín/Sáng kiến là mười... Đoạn “nói lối” này giống nhạc rap bây giờ. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng rap VN đã có từ thời ấy?
Lệ Quyên lúc đầu học đàn bầu. Quyên hay Đi Pắc theo tụi tôi, đánh đàn bầu và ngâm thơ. Lệ Quyên ngâm bài Quê hương của Giang Nam rất thành công, ở đâu cũng được tán thưởng đến nỗi có biệt danh là Quyên quê hương. Ngoài ngâm thơ, đàn bầu khi cần hát bè, Lệ Quyên cũng tham gia hát. Dần dần mọi người thấy Lệ Quyên có năng khiếu hát mới giới thiệu sang học thanh nhạc. Từ đó, Lệ Quyên trở thành ca sĩ không thể thiếu trong đội quân Đi Pắc của chúng tôi, cô thành công rực rỡ những năm tám mươi, thời nhạc nhẹ lên ngôi.
Thầy Tạ Tấn cũng tham gia Đi Pắc. Thầy là cây guitar số một của miền Bắc lúc bấy giờ. Những bản dân ca chuyển thể cho guitar của thầy như Trèo lên trên núi Thiên Thai; Yêu nhau ngả nón ra ngồi; Xe chỉ luồn kim; Lý cây đa… thật khó ai bì được. Hay những điệu chèo được thầy soạn cho guitar như Tình quê; Xẩm xoan; Cách cú; Ru con... thật sang và tinh tế biết bao. Thầy dạy đàn cho chúng tôi. Hồi đó không ý thức được tầm quan trọng của việc biết chơi đàn guitar, chỉ lo trốn học. Thầy hiền lành nhu mì cứ đến buổi học là vác đàn đi tìm học trò. Thầy gọi Vân ơi, Huy ơi, Khánh ơi... nghe thật thương.
Đi pắc ở cơ sở
Những năm bảy mươi Hội Nhạc sĩ VN hay có những đoàn đi thực tế, về nông trường này, nhà máy nọ. Các nhạc sĩ viết bài tại chỗ, sinh viên trường nhạc đi theo biểu diễn tại chỗ bài hát đó. Tiền công hầu như không có, các cơ sở thường trả thù lao bằng sản phẩm “của nhà trồng được”. Về nông trường dứa thì có bao tải dứa. Về nông trường chè có vài cân chè. Về diễn cho bộ đội có một thùng lương khô, đến các xưởng quân giới có một đôi may ơ hoặc một vành xe đạp.
Đi hát áo quần không có bàn ủi, cứ cuốn tròn nhét túi, lên tới nơi là tõe ra, mặc vào diễn luôn. Nhạc sĩ viết ngay tại chỗ, nhiều bài thật vui. Bây giờ nhớ lại cứ cười mãi cái bài Phun thuốc trừ sâu: “Đàn gà chưa ra khỏi chuồng/Anh đi đâu mà vội thế?/Anh đi phun thuốc trừ sâu diệt loài cỏ dại/Bảo vệ cây trồng”. Về cơ sở thế nào cũng được chiêu đãi, đôi khi chỉ có cơm canh tí thịt luộc tí cá kho vẫn sướng hơn ở nhà.
Đoàn Pắc “đi khắp thế gian” ca hát kiếm ăn. Đói nghèo vẫn hoàn đói nghèo thôi, nhưng mà vui. Đoàn về Hưng Yên diễn lấy 2 con lợn về ăn tết. Trên đường về, xe ca chở diễn viên đi trước, xe tải chở nhạc cụ và hai con lợn đi sau. Đang đi bỗng xe tải phóng lên báo: “Hai con lợn nó chạy mất rồi!”. Anh Mạnh Hà ra lệnh cả đoàn quay xe lại tìm: “Vì tương lai con em chúng ta, không cho chúng nó thoát!”. Tìm suốt đêm, sáng mai mới thấy hai ông Trư Bát Giới nấp trong bụi tre.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm