Văn học và màn ảnh

23/03/2008 21:30 GMT+7

Nhiều tác phẩm điện ảnh trong và ngoài nước thành công nhờ chuyển thể từ văn học. Nhưng không ít trường hợp nhà văn và nhà biên kịch lại "choảng" nhau.

Nhà văn kiêm biên kịch + đạo diễn = thành công

Phần lớn tác phẩm trong thời kỳ đầu Điện ảnh cách mạng Việt Nam đều được chuyển thể từ văn học rất thành công, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Hiếm ai quên được các phim như Hòn đất (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Đức), Bao giờ cho đến tháng 10 (đạo diễn Đặng Nhật Minh tự chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của ông), Mùa gió chướng (nhà văn Nguyễn Quang Sáng chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của ông) và sau này là Làng Vũ Đại ngày ấy (tập hợp một số truyện ngắn hay nhất của cố nhà văn Nam Cao mà nhà biên kịch Đoàn Lê đã chuyển thể thành công), Tướng về hưu, Thương nhớ đồng quê (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của ông), rồi Mùa ổi (Đặng Nhật Minh tự chuyển thể), gần hơn nữa là Của rơi (nhà văn Nguyễn Việt Hà chuyển thể từ truyện ngắn của anh)... Cái hay của phim thời kỳ đó có lẽ là do nhà văn tự chuyển thể tác phẩm của mình. Đặc biệt, nhà văn và đạo diễn luôn bàn bạc kỹ lưỡng, làm việc rất nghiêm túc, đều là những "tay" ngang ngửa về mặt danh tiếng, cùng một "phông" văn hóa với những xuất phát điểm tương đồng. Vì vậy giữa họ gần như chưa xảy ra các vụ cãi cọ hoặc kiện tụng nào.

Đạo diễn, biên kịch - nhà văn = thất bại?

Ảnh: Idecaf

Nhưng ở thời kỳ sau này, tiếng nói của nhà văn trong điện ảnh dường như không còn được tôn trọng. Nhà biên kịch hoặc đạo diễn ít có tiếng nói thống nhất với nhà văn trong việc hành xử với tác phẩm văn học - đứa con tinh thần của nhà văn. Thậm chí nhiều đạo diễn chỉ biết đến kịch bản, không cần bàn bạc lại với nhà văn, gần như không quan tâm đến giá trị văn học từng được khẳng định trong một lớp độc giả. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tác phẩm văn học hay, nhưng chuyển thành phim lại trở nên không hay, thậm chí sai lệch tinh thần mà nhà văn đã âm thầm gửi gắm. Một số đạo diễn kỳ cựu thậm chí đã đúc rút thành "kim chỉ nam" rằng, tốt nhất nên tránh xa các tác phẩm văn chương lớn. Nguyên nhân thất bại này chỉ có thể được lý giải: văn học và điện ảnh đều có những đặc thù và ngôn ngữ riêng, không phải lúc nào cũng đạt được chung một thông điệp. Tuy nhiên không hẳn chỉ có vậy!

Một số phim khác được chuyển thể từ văn học tuy thành công nhưng lại gây không ít vụ lùm xùm hay tranh cãi bởi tính không minh bạch khi sử dụng ý tưởng hoặc toàn bộ tác phẩm văn học. Đơn cử như vụ tranh chấp bản quyền kịch bản phim Biệt động Sài Gòn dằng dai suốt 20 năm qua, giờ lại lôi nhau ra tòa. Tất cả những sự việc đáng tiếc này là do nước ta chưa xây dựng được một cơ chế mua bản quyền đàng hoàng với những quy định cụ thể khi chuyển thể tác phẩm văn học lên phim. Đồng thời cũng thiếu một đội ngũ biên kịch giỏi nghề đủ sức biến một tác phẩm văn học thành một kịch bản điện ảnh chặt chẽ, hấp dẫn.

Ảnh: nhân vật cung cấp

Nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết:  "Khi tôi viết Đời hát rong, Đứng trước biển, Những khoảng cách còn lại, bản thân các tác phẩm văn học ấy đã có sẵn chất điện ảnh nên tôi tự chuyển thể rất thuận lợi. Chỉ hơi khó khăn là tiểu thuyết dày khoảng 400 trang mà kịch bản phim nhựa có độ dài một tiếng rưỡi đến hai tiếng (chỉ khoảng 90 đến 120 trang) nên phải chắt lọc kỹ". 

H.A (ghi)

Cần bảo hộ quyền lợi cho nhà văn

Gần đây, giới làm phim Việt Nam xôn xao về sự kiện tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh sắp được các nhà làm phim Mỹ thực hiện tại Việt Nam. Đây là một tác phẩm có tiếng vang quốc tế, được mua bản quyền đàng hoàng (với một cái giá theo nguồn tin không chính thức thì chỉ khoảng 5.000 USD - một mức giá khiến nhiều đạo diễn Việt Nam và Việt kiều tiếc nuối!). Một hợp đồng với đầy đủ tính pháp lý theo luật pháp Việt Nam và luật pháp Mỹ chắc chắn sẽ tránh được rất nhiều những tranh cãi khi phim được bấm máy và trình chiếu. Đạo diễn phim đang có những cuộc tiếp xúc với tác giả Bảo Ninh để hỏi thêm nhiều chuyện bên ngoài kịch bản đã chuyển thể. Điều này thể hiện một cách làm việc rất nghiêm túc. Vì xét cho cùng, việc chuyển thể tác phẩm văn học thành phim chính là quá trình làm sống lại cảm giác của nhà văn từ câu chữ thành hình ảnh.

Người Việt ta vốn trọng chữ tình, xuê xoa trong các giao kèo làm ăn - nhất là ở những người làm văn hóa nghệ thuật, nên khi không hài lòng thì  việc phân xử rất khó. Có lẽ tốt nhất, các nhà làm phim và các nhà văn nên chọn một cách ứng xử rõ ràng, gác sang bên "chữ tình" để đảm bảo sự hợp tác theo pháp luật, tránh được những tranh cãi vô ích.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.