Săn trâu nội...
Trước kia, cứ sau khi chơi xong cái Tết Nguyên đán là các giáp trâu ở Đồ Sơn cử ra người tài, lùng sục khắp các sới trâu nhằm tuyển lựa trâu cho Lễ hội tháng Tám. Nhưng theo anh Đinh Đắc Đoàn, con trai ông Đinh Đắc Xề, người từng có trâu đoạt đủ 3 giải Nhất - Nhì - Ba trong lịch sử các lần diễn ra lễ hội thì hiện nay, sau Tết Nguyên đán mà mới đi chọn trâu là... quá muộn.
Ngay từ khi tiếng thanh la, tiếng kèn đang thùng thục, ầm ĩ ngoài sới trâu ở sân phường để luyện cho các trâu chọi năm nay quen tiếng ồn, anh Đoàn đã lại sấp ngửa lên xe đi tìm trâu cho... năm sau.
Anh Đoàn vốn dĩ dày dạn kinh nghiệm trong việc tầm ngưu từ hơn chục năm nay nên có những tiêu chuẩn rất khắt khe về một trâu chọi đúng nghĩa: Mắt đen, tròng đỏ, da đồng, lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, tóc tráp (lông trên đầu cứng, dày để tránh nắng). Sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm lông hình chóp, trên đỉnh đầu là khoáy tròn.
Nhưng tìm được một “ông trâu” đúng chuẩn như thế lại là một câu chuyện khác.
Lân la tìm hiểu, làm quen với các mối lái trâu dọc từ Bắc chí Nam, nay anh xuôi xuống Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi... mai lại ngược lên Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc. Ai mách ở đâu có trâu chọi hay, trâu chiến lì, là anh tức tốc lên đường ngay. Nhưng vất vả có khi chưa chắc được việc, không chỉ có tiền mà phải còn có duyên. “Cái nghề này nó nhọc là thế. Canh me ròng rã cả năm trời, khi đến nơi, không phải cơ duyên, cũng đành tay trắng ra về. Có khi dù trả giá nào chủ trâu cũng không bán. Có khi mình đến người khác đã dắt trâu ra rồi”, anh Đoàn ngậm ngùi.
|
|
Tuy nhiên, theo anh Đoàn, vài năm gần đây, trâu chọi tốt ngày càng khan hiếm nên nhiều chủ trâu tâm huyết cũng đã phải xuất ngoại… tầm thần ngưu”.
Cao thủ... lùng trâu ngoại
Ông Cao Văn Bé, Phó chủ tịch phường Bàng La (Đồ Sơn), kiêm MC có thâm niên trong rất nhiều kỳ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nhận xét: “Trâu ngoại có thể lực tốt hơn so với trâu ta. Thêm nữa, các giống trâu nội hầu hết đã bị khai thác và đưa vào thi đấu nên đôi khi quá quen với các đòn thế của nhau. Muốn tạo ra sự khác lạ và đột phá, cần phải tìm đến những giống trâu ngoại mà ở trong nước không có”.
Một trong những chủ “sính” trâu ngoại phải kể đến năm nay là anh Hoàng Đình Doàn, người thuộc giáp trâu Hợp Đức (Đồ Sơn), chủ một doanh nghiệp thu mua thủy hải sản trong vùng.
|
Một trâu nội, kể cả công tìm mua và chăm bẵm cho đến Lễ hội sẽ tốn khoảng 50-80 triệu đồng. Nhưng với những trâu ngoại, chi phí để có một đấu sĩ “ngon” lên đến khoảng 100 - 120 triệu đồng. |
Những cánh đồng mênh mông ở Lạc Xao, thung lũng màu mỡ ở Hủa Phăn (Lào) hay những cánh rừng ở miền biên giới bang Shan (Myanmar) đều in hằn dấu giày của thợ lái này. Tìm được trâu ưng ý, anh chụp hình gửi về rồi gọi điện thông báo chi tiết các “thông số” của trâu cho chủ trâu bên Việt Nam “duyệt”. Sau nhiều vòng duyệt kỹ lưỡng, anh Hiệu tiến hành đưa trâu về Việt Nam, giữ ở chuồng chờ các chủ trâu đến mang về.
Anh Doàn cho biết, năm 2009, con trâu ngoại đầu tiên của anh cũng “đặt” anh Hiệu. Và thật bất ngờ, năm đó ông trâu ngoại đeo số 04 đã giành được giải Ba.
Có tâm mới tầm được thần ngưu
|
|
|
Đã có trong tay danh sách 5 ứng viên trâu từ trước, việc cần làm của hai vợ chồng anh chị khi đến lò trâu là chọn một ứng viên vừa mắt nhất và đề nghị chủ lò cho ứng viên này “chọi” thử với 4 ứng viên còn lại.
Sau 4 kháp đấu rất quyết liệt, “ứng viên sáng giá” của anh Doàn - chị Yến nhanh chóng giành thắng lợi. “Có kháp đấu rất hăng máu, trâu được chọn lao đến tung đòn hiểm cáng ngầu làm đối thủ chạy thục mạng. Nhưng có 1, 2 kháp đấu cũng chưa cần trâu phải thực sự xung trận. Chỉ cần nhìn tư thế nghênh chiến của trâu là cả hai vợ chồng đã... mê ngay - chị Yến chia sẻ - Ông trâu được chọn có ức rộng, cổ tròn dài và hơi thu nhỏ về phía đầu, lưng dày, phẳng nên có khả năng chống chịu được đòn của đối phương cộng với dáng đứng thể hiện sự điềm tĩnh đến lì lợm. Háng trâu rộng nhưng thuôn nhỏ về phía hậu, mà càng nhọn lại càng quý...”.
Tầm được thần ngưu, anh chị đục lỗ, đeo số và làm hiệu trên tai trâu, đánh thuốc mê, cho lên xe tải chở chung với một lô trâu để bắt đầu cuộc hành trình rước trâu về nước. Xe chạy qua vùng Shan của Myanmar, vượt qua biên giới Trung Quốc, sang đến Vân Nam nhưng không về Việt Nam bằng đường Hà Khẩu mà lại tiếp tục hành trình dài đến hàng trăm km, qua Quảng Tây rồi tới Lạng Sơn để về Việt Nam.
Điều an ủi với 2 vợ chồng anh Doàn là “ông trâu” Myanmar này đã không phụ công của anh chị khi đã xuất sắc vượt qua vòng Hành lễ để có mặt trong vòng Tạ ân diễn ra vào ngày 9.8 m lịch.
Bích Ngọc

Bình luận (0)