"Vạn lý trường thành" châu Phi

18/02/2010 13:41 GMT+7

(TNO) Mỗi năm, sa mạc Sahara tràn xuống phía nam thêm khoảng 10km. Trong hai thập niên gần đây, 24 triệu người dân châu Phi phải rời bỏ quê hương xứ sở ra đi tìm nơi… tránh cát. Kiến trúc sư người Thụy Điển Magnus Larsson đã nghĩ ra cách cứu lục địa Đen: xây dựng một bờ đê chắn cát. Công trình được mệnh danh “Vạn lý trường thành" của châu Phi.

Bê-tông sinh học

Theo dự kiến, bức tường chắn cát sẽ chạy dài từ đông sang tây, băng ngang qua toàn bộ châu Phi, với điểm đầu ở Djibouti (một quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi, bên bờ Ấn Độ Dương) và điểm cuối ở Mauritania (nước Cộng hòa Hồi giáo thuộc khu vực Tây Phi, bên bờ Đại Tây Dương).

Chiều dài của bức tường này vào khoảng 6.000km, chỉ thua kém chút ít so với Vạn lý trường thành Trung Quốc. Nhưng việc xây dựng tường chắn cát không thể kéo dài hàng nghìn năm như quá trình xây dựng và tu bổ Vạn lý trường thành, vì cứ cái đà “nam tiến” như hiện nay, đến đầu thiên niên kỷ thứ tư, sa mạc Sahara sẽ "nuốt chửng" toàn bộ châu Phi. Cần nhanh tay hành động, nếu không, lục địa Đen sẽ bị xóa sổ hoàn toàn!

 

Bão cát tấn công một thành phố ở Ai Cập

Rất nhiều người, trong đó có cả những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực, đã phì cười khi nghe nói đến dự án này, cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ. Đào đâu ra cho đủ xi-măng, gạch, đá… để xây dựng một công trình khổng lồ đến thế! Nhưng Larsson đã có sẵn câu trả lời: dùng chính cát làm tường chắn cát! Dĩ nhiên, còn cần có thêm “chất phụ gia”.

Để có thể gắn kết những hạt cát rời thành một khối, Larsson quyết định sử dụng kết quả công trình nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học của giáo sư Jason DeJong thuộc Đại học California (Mỹ).

Từ lâu, người ta đã nhận thấy rằng, khi xảy ra động đất, tầng cát nền “ứng xử” giống như chất lỏng. Vì vậy, ở những khu vực nền đất bao gồm chủ yếu là cát, nhà cửa, cầu cống rất dễ sụp đổ dù chỉ xảy ra những rung chấn địa chất ở mức rất thấp.

Giải pháp khả dĩ nhất để khắc phục tình trạng này là dùng phụ gia gồm nhiều loại hóa chất để gia cố lớp đất nền. Nhưng như vậy thì sẽ dẫn tới tình trạng ô nhiễm đất và về lâu về dài sẽ ô nhiễm cả tầng nước ngầm. Cần phải thay thế bằng một giải pháp khác an toàn hơn.

DeJong và nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện một chủng vi khuẩn có tên Bacillus pasteurii có khả năng liên kết các hạt cát rời thành một khối. Khi được cấy vào môi trường cát, vi khuẩn Bacillus pasteurii lập tức sử dụng thành phần canxicacbonat (CaCO3) trong cát vào quá trình trao đổi chất của mình.

Tạm hình dung: sau khi ngốn một lượng CaCO3 nào đó, Bacillus pasteurii lăn đùng ra chết; “xác” của chúng ban đầu rất dẻo và dính, lấp đầy khoảng trống giữa các hạt cát, sau đó đông kết và trở nên rất rắn. Hỗn hợp này được gọi là xi-măng sinh học.

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, DeJong và nhóm của ông nhận thấy, chỉ sau vài giờ, vi khuẩn Bacillus pasteurii đã có thể kết cát lại thành khối tuy còn hơi mềm, nhưng sau 24 giờ, khối cát đã trở nên rắn hơn cả đá hoa cương!

Các thông số kỹ thuật cho thấy, loại “bê-tông sinh học” này chịu lực, chịu nhiệt và chịu nước rất tốt, lại không hề có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Quả là một loại vật liệu lý tưởng để xây dựng “Vạn lý trường thành” cho châu Phi!

 

Mênh mông Sahara

Vi khuẩn tự xây thành

“Trường thành châu Phi” thực ra chỉ là tên gọi có tính chất ước lệ, vì “bức tường” không thể phẳng phiu, đều đặn như Vạn lý trường thành Trung Quốc. Vì con người không thể đủ sức can thiệp nên trong quá trình đông kết, khối bê tông vĩ đại này sẽ tự tạo hình dáng cho mình. Larsson đã hình dung ra rằng đó sẽ là một dãy núi mấp mô, ngoằn ngoèo, có thể có cả hang hốc, hồ trũng (rất tiện để chứa nước!).

Tác giả dự án cho biết, sau khi dãy núi thành hình, con người có thể nắn chỉnh, bồi đắp ở một số vị trí cần thiết, chẳng hạn làm đường đi trên núi, đào hầm xuyên núi, tạo kênh mương dẫn nước, làm cầu cống... Thậm chí, các hang động có thể được dùng làm nơi ở cho người hoặc nơi nuôi nhốt gia súc.

Nước mưa từ các hồ trên núi sẽ được dẫn xuống theo hai triền để phục vụ dải đất canh tác ở phía nam và phủ xanh một dải sa mạc dọc theo mạn bắc. Như vậy, bên cạnh “bức tường bê-tông sinh học” sẽ có thêm một “bức tường sinh học” bằng cây xanh. Vùng đất phía nam sa mạc Sahara hiện đang khô cằn khó canh tác nhưng rồi đây sẽ trở nên xanh tươi trù phú và không còn sợ bị sa mạc “nuốt chửng” nữa.

Về thời gian “xây dựng” trường thành châu Phi, Larsson ước tính mất chỉ khoảng 5 năm kể từ khi cấy đợt vi khuẩn đầu tiên xuống cát (phải cấy nhiều đợt). Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị khá lâu dài. Trước hết phải tạo đủ số lượng vi khuẩn Bacillus pasteurii cho công trình vĩ đại này, sau đó là phải sản xuất đủ dung dịch kích thích chúng hoạt động. Các thử nghiệm cho thấy, Urê là chất kích thích tốt nhất, nhưng sản xuất Urê cũng khá tốn kém.

 

Những hàng cây lẻ loi như thế này không đủ sức chắn cát

Bức tranh toàn cầu

Sahara là sa mạc lớn nhất trên thế giới, nhưng không phải là duy nhất ở lục địa Đen. Ở miền nam châu Phi, nằm giữa Cộng hòa Nam Phi và Mozambique, còn có sa mạc Kalahari, tuy nhỏ hơn Sahara nhưng tốc độ "bành trướng" cũng đáng lo ngại.

Vùng Trung Đông cũng có những sa mạc đáng sợ, còn vùng Trung Á thì có nhiều khu vực đang sa mạc hóa. Trung Quốc và Mông Cổ hiện đang khốn khổ với sa mạc Gobi. Các sa mạc ở miền Trung và miền Tây nước Úc hiện vẫn “liên tục phát triển”. Nước Mỹ cũng đang đau đầu với các sa mạc miền Viễn Tây.

Larsson hy vọng rằng, nếu công trình “Vạn lý trường thành châu Phi” ở bờ nam Sahara được thực hiện suôn sẻ thì nay mai ở Nam Phi sẽ xuất hiện một bản sao thu nhỏ của nó; Trung Quốc sẽ sở hữu Vạn lý trường thành thứ hai (ngăn sa mạc Gobi) và gia đình trường thành vạn lý sẽ phát triển rầm rộ trên bốn châu lục Á - Phi - Mỹ - Úc.

Kỷ nguyên con người chiến thắng sa mạc đang được mở ra…

Duy Anh
(Theo Itogi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.