Văn Thành, từ cậu bé chơi bóng nhựa đến bàn thắng đẹp như sao Chelsea
24/11/2015 14:01 GMT+7
Người dân xóm biển Diêm Điền, tỉnh Thái Bình đến bây giờ vẫn còn nhớ hình ảnh Văn Thành ngày còn nhỏ đuổi theo quả bóng nhựa mỗi chiều.
Tự động phát
Người dân xóm biển Diêm Điền, tỉnh Thái Bình đến bây giờ vẫn còn nhớ hình ảnh Văn Thành ngày còn nhỏ đuổi theo quả bóng nhựa mỗi chiều.
Ông Phạm Văn Nhận, bà Bùi Thị Hoa, bố mẹ của Phạm Văn Thành - Ảnh: Lê Nam
|
[VIDEO]: TRÒ CHUYỆN CÙNG BỐ CẦU THỦ VĂN THÀNH - Thực hiện: Lê Nam |
“Thành hồi nhỏ gầy yếu lắm, đến lớp 5 mà trông như con sếu, ăn uống thì kém, tôi mua cho cháu những quả bóng nhựa, mỗi quả có 1.000 đồng “dụ” cháu đá mỗi chiều để cháu ăn nhiều lên. Bất ngờ là Thành đá rất tốt, chuyền bóng nhịp nhàng bằng cả 2 chân”, ông Phạm Văn Nhận, trong mái nhà bên biển Diêm Điền cha của Văn Thành nhớ lại về cậu con trai.
Người cha 67 tuổi, tóc đã bạc vẫn không thể quên năm 1994, khi ông 46 tuổi, nhà ông đón một tin vui lớn, vợ ông sinh quý tử. “Cả 4 cô con gái của tôi đã lớn khôn, cô thứ nhất sinh năm 1981, cô thứ 4 sinh năm 1989 cơ. Nhưng khi tôi về hưu, gia đình quyết sinh thêm một đứa út nữa”, ông Nhận ngượng ngùng.
Phạm Văn Thành, xuất sắc tuổi 21 - Ảnh: Bạch Dương
|
Dù là con út, lại là con trai độc nhất trong nhà nhưng Thành không được chiều chuộng nhiều hơn các chị. Cha mẹ đều làm trong quân đội, các chị em của Văn Thành đều được dạy dỗ một cách nghiêm khắc và công bằng.
Văn Thành bé nhỏ nhất nhà, chính “chiêu” dụ con ăn bằng bóng nhựa đã giúp cha Thành khám phá ra năng khiếu đá bóng của con trai.
Từ năm học lớp 6, Văn Thành có tên trong đội bóng của lớp, của trường, xã, huyện. Hầu như trận nào được đá ở vị trí tiền đạo, cầu thủ này cũng ghi bàn.
Năm 2007, tỉnh Thái Bình mời Văn Thành vào đội bóng năng khiếu, ông Nhận hỏi con trai, con có thích đá bóng không, cậu bé gật đầu. Vậy là quý tử của cả gia đình ôm quần áo, sách vở vào thành phố Thái Bình luyện đá bóng trong 2 năm rưỡi. Văn Thành giúp đội bóng năng khiếu quê lúa giành HCB, HCV trong 2 mùa Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc liên tiếp.
Hình ảnh thú vị ngày Văn Thành còn nhỏ - Ảnh: Lê Nam
|
Năm 2009, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T tuyển quân, Văn Thành được các thầy để ý, cha mẹ và các chị một mực không muốn để cậu con trai duy nhất trong nhà theo nghiệp quần đùi áo số, chỉ có bố bảo, “nếu con thích, bố luôn ủng hộ”. Thành lên Hà Nội, từ năm đó, anh xa đường đê biển Diêm Điền dài tít tắp, xa những đầm nuôi tôm giống, xa mùi mặn mòi của gió biển và những cánh đồng muối trắng.
"Tôi bảo con không được đá láo, phải đá đẹp"
“Có một cậu con trai, để con xa nhà từ sớm, theo đuổi đam mê đá bóng, tôi lo lắm chứ. Nhưng không cho con biết, tôi chỉ biết dặn dò con rằng cầu thủ như một nghệ sĩ trên sân cỏ, phải đá hay, đá đẹp mới có khán giả. Sân cỏ vắng tanh thì mình thất bại rồi”, ông Phạm Văn Nhận giãi bày.
Những món quà con trai tặng bố đươc để ở một vị trí trang trọng trong căn nhà nhỏ - Ảnh: Lê Nam
|
Rồi ông bộc bạch, rất nhiều lần ông trực tiếp nói chuyện với con trai về nỗi lo của mình khi thấy bạo lực trên sân cỏ tràn lan. “Tôi nói với Thành, mình có đôi chân mình quý như thế nào thì các bạn mình, đối phương mình, họ cũng quý như vậy. Đừng đá xấu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của các bạn. Nhiều lần tôi dặn con, bóng đá là môn thể thao đồng đội, các con phải biết phối hợp nhịp nhàng với nhau, nhiều trận bố thấy các con chỉ ham lập công riêng, bỏ rơi đồng đội, như vậy là hỏng hết”.
Người cha, người bạn cũng như một chuyên gia bóng đá hiếm khi bỏ sót các trận đấu của Văn Thành. Không xem được tường thuật trực tiếp trên tivi, ông xem chiếu lại hoặc nhờ người mở mạng internet để xem con đá. 1, 2 ngày sau khi trận đấu kết thúc, con trai bình tâm hơn, ông mới gọi điện, phân tích, khuyên bảo con những điều làm chưa đúng, cần rút kinh nghiệm.
Cuốn sổ của bố và nước mắt của mẹ
Kết thúc giải U.21 Báo Thanh Niên, Văn Thành tranh thủ 1 ngày về thăm bố vừa phẫu thuật mắt tại bệnh viện huyện Thái Thụy. Con trai sung sướng mang tặng bố chiếc cúp Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, thật bất ngờ, bố tặng lại con trai một cuốn sổ.
Phạm Văn Thành, nỗi lo của thủ môn đối phương - Ảnh: Bạch Dương
|
“Tôi bảo với Thành, cuốn sổ này là để con ghi chép lại những điều mỗi ngày còn đọng lại trong con. Có thể là vì sao con phạm lỗi, vì sao con phải ngồi dự bị, vì sao con ghi bàn. Sẽ có lúc con đọc lại và chiêm nghiệm ra những bài học vô giá. Thành mang cuốn sổ vào TP.HCM, đá giải Quốc tế U.21 Báo Thanh Niên rồi, sân Thống Nhất chắc sẽ có nhiều câu chuyện để con ghi lắm”, ông Nhận mắt rưng rưng.
“Bác có bao giờ khóc khi nhìn những thành công, cố gắng của Thành không?”, chúng tôi hỏi. “Không, tôi không khóc. Bà nhà tôi chắc cũng khóc nhưng giấu đấy, chúng tôi là bộ đội nghỉ hưu mà, phải mạnh mẽ để con yên tâm công tác chứ. Hồi năm ngoái, con điều trị thoát vị đĩa đệm, tôi ngày đêm nghĩ trong đầu, cầu trời cho con khỏe lại, dù không đi đá bóng nữa cũng được”, ông Nhận lau khóe mắt.
Cánh đồng nuôi tôm trên đường dẫn vào nhà tiền đạo Văn Thành - Ảnh: Lê Nam
|
Đúng như tên gọi, căn nhà ở thôn Bình An, xã Thụy Xuân của Văn Thành giờ bình an lắm. Bố mẹ chàng cầu thủ sau nhiều năm gian khó với nghề làm muối, vét đầm, nuôi tôm mới dựng lên được một mái nhà khang trang. Ông bà ở nhà ẵm cháu ngoại, bận rộn luôn tay trong hạnh phúc giản đơn. “Cô có vào Sài Gòn không, gặp Thành, nhớ nhắn giúp tôi là cháu cứ vững tâm thi đấu, đá đẹp, đá hay, cô nhé”, xe nổ máy rồi, ông Nhận vẫn trông và nhắn theo như thế…
Phạm Văn Thành sinh năm 1994, năm 2014, lên đội 1 Hà Nội T&T. Từng được gọi với biệt danh “dự bị hoàn hảo” khi thời gian V-League 2014, V-League 2015 anh được đá chính rất ít.
Năm 2015 có tên trong đội U.23 Việt Nam, ngay sau đó bị chấn thương thoát vị đĩa đệm tưởng đã giải nghệ nhưng anh đã chiến thắng bệnh tật, thi đấu xuất sắc ở giải U.21 Báo Thanh Niên và đang thể hiện tốt ở giải Quốc tế U.21 Báo Thanh Niên.
Là Vua phá lưới giải U.21 Báo Thanh Niên với 7 bàn thắng, là cầu thủ xuất sắc nhất giải.
|
vua phá lưới
cầu thủ xuất sắc nhất
Văn thanh
U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
quả bóng vàng
tiền đạo Hà Nội T&T
sao Chelsea
Bình luận (0)