Da diết quá nỗi vàng bay - thu đến
Buồn rợp tóc mây, sầu ngợp tóc chiều
Xa chi lắm mà trách thu lỗi hẹn?
Minh họa: Tuấn Anh
|
Gần chi nhiều để vương vấn mùa yêu?
Tình không nói nuốt vào lòng sợ nghẹn
Nhớ không nồng sao dám bảo rằng thương?
Cây rụng lá buồn đâu riêng cây nữa?
Đau lòng mùa - đất cũng ngại dâng hương
Ôi da diết nỗi vàng bay lả tả
Mùa em ơi! Tình đã kịp xanh đầy
Mỗi thu đến sao lòng thương cây quá
Da diết buồn - da diết nỗi vàng bay.
Bình luận (0)