Vàng ở Myanmar

05/02/2008 13:02 GMT+7

Có một nơi mà bạn có thể gặp vàng bất cứ đâu, thậm chí có thể chạm tay vào những tháp vàng cao hàng chục mét. Đó là Myanmar. Tôi bắt đầu bị câu chuyện về vàng mê hoặc khi đến thăm chùa Shwe Dagon nổi tiếng ở Yangon. Ngôi chùa với ngọn tháp vàng rực tôi thấy khi ngồi trên máy bay là biểu tượng của Yangon và đất nước Myanmar kỳ bí. Đến thăm ngôi chùa, tôi có dịp tìm hiểu về một thế giới huyền diệu, thiêng liêng. Thế giới của vàng.

Vừa bước chân lên bậc tam cấp chùa Shwe Dagon, tôi được người ta mời mua những "tờ giấy" vàng óng. Ban đầu, cứ tưởng đó là giấy vàng mã, nhưng hỏi kỹ mới biết đó là những lá vàng mỏng, vàng nguyên chất hẳn hoi. Người ta bán lá vàng cho khách hành hương dâng lên chùa, trát lên tượng hoặc tháp chùa. Đó là nét văn hóa của người dân Myanmar.

Truyền thống dâng vàng lên chùa đã có từ lâu đời, nhưng nó bắt đầu được biết tới rộng rãi từ thế kỷ 15, khi Nữ hoàng Shin Sawbu (hay Bana Thau) của người Mon trước khi chết để lại di chúc dâng số vàng tương đương trọng lượng cơ thể của bà cho chùa Shwe Dagon. Số vàng này tổng cộng gần 41 kg, sau đó đã được đổ thành vàng lá để dát lên các ngọn tháp của ngôi chùa. Nhân dân kinh thành Dagon, tức Yangon ngày nay, hưởng ứng hành động cao đẹp của bà đã hiến tặng thêm gần 8.200 kg vàng nữa. Chùa Shwe Dagon từ đó trở nên rực rỡ bội phần và người dân xứ sở Myanmar đã duy trì truyền thống dâng vàng lên chùa cho đến tận hôm nay. Một số nguyên thủ nước ngoài khi đến thăm Myanmar cũng đã thực hiện nghi lễ này. Tháng 3.2006, Tổng thống Ấn Độ khi đó là ông Abdul Kalam đã dát vàng lá lên tượng Phật trong chùa Maha Muni ở cố đô Bagan.

Tại chùa Shwe Dagon, những ngọn tháp ban đầu được xây bằng gạch, nhưng sau đó người ta đắp các lá vàng mỏng lên bên ngoài. Theo thời gian, với lượng vàng được người hành hương dâng lên ngày càng nhiều, các lớp vàng ngày một dày thêm. Khi đứng trước ngọn tháp chính cao 98 mét, tôi quả thực không thể tưởng tượng được có bao nhiêu vàng ở đó. Chỉ biết chắc là rất nhiều, nhiều ngoài sức tưởng tượng, nhiều như sự thành kính mà người dân xứ sở này hướng lên đức Phật. Trên đỉnh ngọn tháp còn có chiếc miện được khảm 5.448 viên kim cương (tổng cộng hơn 2.000 carat) và 2.317 viên hồng ngọc. Và trên đỉnh miện là một viên kim cương 76 carat. Lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng vàng bạc châu báu là một thế giới xa hoa. Nhưng ở đây, sự xa hoa không hề tồn tại, dù trước mặt tôi là một núi vàng đúng nghĩa. Ở đây, những tháp vàng rực rỡ, những viên kim cương lóng lánh mang một vẻ thiêng liêng nhưng gần gũi vô cùng. Vàng bạc nơi này không hề khiến lòng người gợn lên một chút tham muốn mà là một sự hướng thiện.

Lòng thành kính dâng lên Phật (Ảnh: Đỗ Hùng)

Shwe Dagon chỉ là một. Trên đất nước Myanmar tuyệt đẹp nhưng vẫn còn khá nghèo này có vô số ngôi chùa được khảm vàng khảm bạc. Ở bang Mon có chùa Kyaiktiyo (chùa Đá Vàng), ở cố đô Bagan có chùa Bupaya, chùa Shwezigon, ở bang Shan có chùa Hpaung Daw U... Người dân mộ đạo khắp nơi, dù nghèo khó bao nhiêu, vẫn cố dành dụm, chắt chiu quanh năm suốt tháng để mua một vài lá vàng mỏng dâng lên Phật. Đó là sự thành tâm, lòng hướng Phật. Những ngôi chùa khắp đất nước Myanmar vốn rực rỡ vì thế ngày càng rực rỡ hơn.

Nhưng trước khi được dát lên tượng Phật hoặc tháp chùa, vàng đã có một hành trình rất dài. Qua lời kể của các nhà sư ở chùa Shwe Dagon và các chuyên gia tại bảo tàng đá quý Yangon, tôi hiểu được phần nào hành trình cam go đó, từ hạt quặng bé xíu nơi rừng thiêng nước độc đến khi trở thành lá vàng rực rỡ trang điểm cho ngọn tháp chùa.

Ở Myanmar, vàng đã được tìm thấy rất nhiều từ thời xa xưa. Hàng ngàn năm về trước, đất nước Myanmar có tên gọi là Thuwunna Bhumi (có nghĩa là Vùng đất vàng). Các vị vua chúa người Mon, Bamar, Rakhine trị vì trên các vùng lãnh thổ mà ngày nay là đất nước Myanmar thường dùng vàng để đúc ngai, xe ngựa, vương miện, giỏ xách và làm phần thưởng cho khách quý cũng như các bậc khanh tướng có công. Ngày nay, du khách vừa bước xuống sân bay quốc tế Yangon sẽ bắt gặp ngay dòng chữ: Chào mừng bạn đến Myanmar, vùng đất vàng. Hiện Myanmar có rất nhiều mỏ đá quý, ngọc bích và vàng. Trong đó, khu vực quận Kawlin ở phân khu Sagaing được đánh giá là nơi có trữ lượng vàng rất lớn, ước tính lên tới 6,04 triệu tấn quặng.

Hành trình của vàng bắt đầu từ nơi rừng thiêng nước độc. Hàng ngàn, hàng vạn công nhân nghèo khổ suốt ngày ngâm mình trong nước hoặc làm việc dưới những hầm sâu để đãi ra những hạt vàng nhỏ li ti từ trăm ngàn khối nước, đất đá. Cũng đôi lúc họ tìm được một mẩu vàng lớn, nhưng nói chung rất hiếm. Những hạt vàng nhỏ xíu sau đó được tinh luyện thành vàng nguyên chất và đưa về các xưởng chế tác vàng lá khắp nơi ở Myanmar, đặc biệt là tại khu Maha Aung Myay ở cố đô Mandalay. Đây được coi là kinh đô của nghề chế tác vàng lá của đất nước. Nghề làm vàng lá đã có từ thời xa xưa ở Myanmar nhưng các công đoạn chế tác thủ công hầu như vẫn được lưu giữ cho đến tận hôm nay. Để làm vàng lá, đầu tiên người ta nấu chảy vàng nguyên chất và đổ thành những tấm nhỏ, mỗi tấm nặng chừng 12g. Tiếp theo, mỗi tấm vàng nhỏ sẽ được chia thành 200 mảnh, tức mỗi mảnh chỉ khoảng 0,06g. Sau đó người ta kẹp các mẩu vàng tí hon này vào giữa hai lớp giấy trúc, bên ngoài kẹp tiếp hai miếng da hươu và các chàng trai trẻ sẽ dùng búa nện lên cho miếng vàng bên trong mỏng ra. Sau hàng giờ giã và nghiền, người ta sẽ có được những lá vàng mỏng và nhẹ hơn cả giấy. Những lá vàng này sẽ được bán cho khách để đắp lên tượng Phật, lên tháp chùa hoặc bất cứ nơi đâu mà họ muốn.

Vàng là thứ kim loại vô cùng quý giá, một báu vật mà tạo hóa đã ban tặng con người. Chính vì những phẩm chất đặc biệt này, trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, xung đột đẫm máu để tranh giành các mỏ vàng hoặc những báu vật làm từ vàng. Thế nhưng, có một nơi mà vàng hiện diện ngay trước mặt bạn. Bạn có thể sờ vào một khối vàng hàng chục tấn mà lòng vẫn nhẹ tênh, không hề gợn chút lòng tham. Đó chính là Myanmar, đất nước của những ngôi chùa vàng rực rỡ.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.