Vàng vô chủ

28/03/2009 23:50 GMT+7

Mấy hôm nay, cả thành phố lên cơn sốt về giá vàng. Lúc lên, lúc xuống, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, vàng chẳng khác gì một cô vũ nữ nhảy một điệu vũ lung tung khiến người xem chả biết đâu mà lần.

Người xem là ai chứ trước đây chưa bao giờ là Tèo. Như xưa nay tôi đã nói, gần như cả cuộc đời mình, Tèo dành cho việc xem sách, xem phim, xem ca nhạc, xem đá bóng, thậm chí xem cả kẹt xe và xem tai nạn giao thông chứ không khi nào Tèo xem giá vàng. Thứ nhất là vì Tèo trọng tâm hồn. Thứ hai, do đằng nào Tèo cũng không có vàng để bán hay mua.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Tèo lao vào nhà tôi nhanh như một tia chớp và mạnh như một đầu tàu xe lửa.

Tôi giật mình (từ dạo có khủng hoảng kinh tế, tôi rất hay giật mình):

- Làm gì mà hốt hoảng vậy, bạn Tèo?

Tèo nhìn tôi, đầy thương hại và đầy thất vọng:

- Cậu không phân biệt được sự hốt hoảng và sự vui mừng sao?

Tôi cáu:

- Tớ phân biệt được chứ. Nhưng ở cậu, hai thứ đó quá giống nhau.

Tèo cười:

- Đúng là hôm nay giống thật. Hôm nay trong lòng tớ, trong dạ dày tớ, trong tim tớ và trong đầu tớ đang nổi lên một vấn đề cực kỳ quan trọng, cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ của mọi sự cực kỳ. Đó là vàng!

Tôi kêu to:

- Vàng? Vàng thì dính gì tới cậu?

Tèo thì thầm:

- Chúng ta xưa nay đều tưởng thế. Chúng ta ở ngoài vàng, không dính dáng gì tới vàng, tránh nói về vàng, đơn giản do hai ta đều không có vàng, đều nghĩ rằng vàng là một thứ quá xa xôi.

Tôi buồn bã:

- Đúng vậy!

Tèo reo vang:

- Nhưng giờ phút này đã khác. Hai đứa mình không những có vàng, mà còn có hàng ký nữa.

Tôi sửng sốt:

- Lấy đâu ra?

Tèo đắc chí:

- Đây, cậu mở báo mà xem. Báo đăng trên một chuyến phi cơ, bà con phát hiện ra sáu ký vàng không người nhận.

Tôi bủn rủn chân tay: Sáu ký vàng? Chỗ ấy bán đi có thể mua cả triệu đĩa cơm tấm, cả vạn ổ bánh mì có nhân đàng hoàng, cả mấy trăm xe gắn máy, cả mấy căn hộ chung cư và cả mấy nghìn chiếc quần đùi! Nghĩa là nếu ta có sáu ký vàng, ta sẽ sống sung sướng, không lo cơm, không lo xe và không lo quần đùi cho đến... chết.

Tôi gào lên:

- Sao không có người nhận?

Tèo nhún vai:

- Tớ không biết!

Tôi rên rỉ:

- Vậy ai biết?

Tèo thở dài:

- Chả ai biết cả. Nhưng vấn đề là tại sao hai chúng ta không chạy tới nhận.

Chưa để cho Tèo nói hết câu, tôi đã túm áo nó lao đi. Chúng tôi chạy băng qua đường phố, băng qua xe cộ, nhà cửa với tốc độ mà kỷ lục gia thế vận hội cũng phải thèm khát. Trong nháy mắt hai đứa đã có mặt ở sân bay.

Tèo gào:

- Tôi là Tèo. Đây là bạn tôi. Hai đứa tôi xin nhận số vàng vô chủ.

Nhưng lúc ấy sân bay có khoảng vài ngàn người như thế. Họ đều muốn nhận số vàng.

Một ông đứng ra tuyên bố:

- Thưa bà con, số vàng ấy không phải vô chủ, mà chủ không dám nhận. Lý do không dám nhận thì chúng tôi sẽ nói sau. Vậy bà con hãy ra về, bao giờ có vàng vô chủ thật, xin mời bà con đến lấy.

Đám đông thất vọng ra về. Tôi và Tèo lê bước trên đường. Cảm thấy tương lai mờ mịt. Nhưng Tèo không nản chí:

- Cậu ạ, cả thành phố rộng lớn thế này chả lẽ chỉ sân bay có vàng vô chủ thôi ư? Hai ta phải tìm, phải khám phá ra mới được.

Tôi nhất trí với Tèo.

Hai đứa dạo khắp nơi, đến tất cả các tiệm bán vàng hoặc trưng bày trang sức bằng vàng. Chúng không những có chủ, mà lắm khi, một thỏi vàng còn quá nhiều chủ. Tôi mệt mỏi rã rời, ngã quỵ xuống đất, khóc và bảo Tèo:

- Thôi cậu ơi, đừng tìm vàng vô chủ nữa. Không có đâu.

Nhưng Tèo cứ lôi tôi đi.

Hai đứa đi mãi, đi mãi. Tới một nơi, Tèo để tôi ngồi xuống, chạy vào rồi lao ra, reo lên:

- Tớ tìm ra rồi. Đây là một nơi xét tặng giải thưởng hằng năm. Năm qua có mấy giải vàng không người nhận, chúng ta vô đó lĩnh đi! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.