Vào công viên gặp… đá cầu ăn tiền

08/09/2011 07:50 GMT+7

Cứ chiều chiều, khu đá cầu ở công viên Bách Thảo - Hà Nội lại đông vui khác thường bởi những trò cá độ khá qui mô.

Chỉ cách cổng ra vào hơn trăm mét, đã có thể thấy sân đá cầu với kẻ đứng người ngồi rất hào hứng, cầm cái là một số thanh niên tóc vàng tóc đỏ, xăm trổ đầy mình. Quanh sân dựng đầy các loại xe, từ đắt tiền như Xe SH, Dyland, LX… đến Wave, Dream, thậm chí cả xe đạp… Người đá cầu có vẻ rất nhà nghề khi đi những đôi giầy chuyên dụng có mũi xòe rộng như của các vận động viên đá cầu chuyên nghiệp.

Trong vai một người tập thể dục tò mò, tôi nhanh chóng được các “cò” gạ mời cùng vào “sới”. Luật chơi cực kỳ đơn giản, mỗi người tự chọn cho mình một “cầu thủ” rồi đặt bao nhiêu tùy thích. Người ít thì đôi ba trăm, kẻ nhiều thì vài “chai” (triệu). Nếu thua thì đương nhiên mất hết số tiền cược. Còn nếu thắng thì chia cho “cầu thủ” được gọi là “gà” khoảng 20% còn lại sẽ chia nhau theo tỷ lệ đóng góp của từng người theo độ.

Thấy tôi còn lăn tăn không biết nên làm thế nào, một người đàn ông tầm 60 tuổi cầm tờ 100 nghìn trên tay, chỉ vào “gà” phía tay phải, nói: “Tôi theo bên này”. Tôi xin hẹn ván sau sẽ đặt vì còn bỡ ngỡ chưa biết luật chơi. Lân la hỏi chuyện, ông cụ rất thật thà chỉ một người đàn ông đứng phía sân bên kia: “Nhà ở gần đây, tôi đi cùng con trai ra đây, chơi cho vui ấy mà”. Mỗi trận đấu diễn ra từ 10 - 20 phút, tùy thuộc vào mức độ “đô” của “gà”. Trận đấu diễn ra gay cấn, tiếng đếm của “trọng tài’, tiếng xuýt xoa tiếc rẻ hay reo hò hưng phấn, bình luận của người xem… Nhìn kỹ mới thấy sân chơi có đủ lứa tuổi, từ thiếu niên, thanh niên cho đến trung niên và cả người cao tuổi. Số tiền đặt kèo từ vài triệu nhanh chóng lên đến cả chục triệu đồng, những trận cao trào, gay cấn thì số tiền sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Để trận đấu thêm gay cấn, các “trận đấu” thường vận dụng đủ các hình thức “chấp”. Các “cò” thường nắm rõ trình độ của các “gà” vì vậy khi có sự chênh lệch về trình độ thì “cò” có thể chấp từ 5-7 quả. Hết hiệp, các “gà” mồ hôi nhễ nhại sau trận đấu hết mình, những người tham gia đặt cược người thì vỗ tay sung sướng vì thắng trận, kẻ thì cay cú quyết giành phần thắng ở trận sau. Người con trai lúc nãy nhanh chóng qua chỗ ông lão 60 và rút ra tờ 200.000 đồng từ xấp tiền trên tay: “Phần của bố đây”.Ông cụ hào hứng quay sang khoe tôi “thành quả” đầu tiên.

Những tưởng chỉ có các quý ông, nhưng ở đây lác đác có cả các “bóng hồng”. Một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc xe đua theo dõi trận đấu. Một người đang to nhỏ với các “cầu thủ” như thể huấn luyện viên là chồng chị. Người phụ nữ này theo chồng đến đây để cá độ, đôi khi anh chồng làm trọng tài. Khi hỏi thường thắng hay thua, chị cười: “Đi cùng ông xã cho vui, thắng cũng có, thua cũng có. Có những hôm thua mất gần chục triệu, nhưng ông ấy thích chơi thì chiều”.

Theo những người thường tập thể dục trong công viên, trò đá cầu ăn tiền kể trên đã diễn ra khá lâu rồi. Ông Thành, một người dân ở gần công viên nói: “Chiều nào họ chả đá cầu ăn tiền ở đây. Có hôm còn cãi nhau ầm ĩ vì ăn chia không đều. Chúng tôi thấy rất chướng mắt, nhưng công viên là chỗ công cộng nên đành kệ”.

Đem tình trạng này phản ánh với cơ quan quản lý công viên, chúng tôi nhận được sự ngỡ ngàng của bà Nguyễn Thị Thạch, Giám đốc công viên: “Chúng tôi chưa từng nghe đến việc này. Công viên chúng tôi được quản lý nghiêm ngặt, không hề có tình trạng như vậy”. Khi chúng tôi kể lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe, bà giám đốc liền ra mấy hàng nước gần sân cầu để hỏi han rồi công nhận: “Người ta nói cũng có cá độ nhưng chỉ năm chục, một trăm cho vui thôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và ngăn chặn những hành vi vi phạm này”. Một tuần sau, trở lại công viên Bách Thảo, chúng tôi vẫn thấy những cảnh tượng tương tự như hôm trước.

Chu Phương - Trang Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.