Vào rừng... trồng mây

27/10/2008 10:27 GMT+7

Hồ Thị Phan, 30 tuổi, dắt 6 đứa con leo nheo đi tìm vườn ươm để nhận cây mây giống về trồng. Một em gái có gương mặt thanh tú ngồi bó gối trên nhà sàn, hỏi mấy tuổi em lắc đầu - không biết, hỏi học lớp mấy em lại lắc đầu - không đi học.

Suốt đêm đó tôi không sao chợp mắt. Sáng hôm sau, một đồng nghiệp ở Truyền hình Quảng Trị (QTV) tiếp tục làm "đau" tôi bằng  câu chuyện khác. Thầy giáo Hồ Thế Tiến dạy điểm để quay phim: Thầy chia cái bảng đen thành hai phần, bên trái là lớp 1, bên phải là lớp 5; thầy ra đề "năm chục cộng năm chục thành mấy?", một học sinh lớp 5 hỏi bạn bên cạnh "ê, văn hay toán rứa?", rồi thầy nói đáp số "bằng mười chục chờ mấy nữa"... Những câu chuyện khiến tôi mất ngủ ở bản Cựp - xã Húc Nghì - huyện Đak Rông - Quảng Trị.

Trăn trở Hang Đá
Phải mất hơn một giờ rưỡi đi xe ôtô hai cầu từ đường Hồ Chí Minh rẽ vào núi, rồi mất thêm gần một giờ đi bộ nữa mới đến được bản Cựp. Từ trên ngọn đồi A Cho đã nhận ra rất rõ ràng thung lũng Cựp với 64 ngôi nhà bình yên của đồng bào Vân Kiều bình yên, tụt xuống chưa hết thêm một con dốc đã có thể nghe trong gió tiếng ì ầm của con suối chạy quanh làng, tiếng chim kêu, gà gáy. Tôi hỏi Tuấn - nhân viên kiểm lâm "cắm bản": "Sao không thấy người đâu cả?". Tuấn cười hì hì: "Người người trồng mây, nhà nhà trồng mây mà. Trẻ con đi chơi thì... sợ thầy Tiến xua vào lớp ghép "học bồi" e - bờ - cờ nên núp kỹ trong nhà hết".

Trưởng thôn Cựp - ông Hồ Văn Đồng, không bức xúc khi nói đến điện - đường - trường - trạm, nhưng giọng ông tha thiết của một người trải nhiều chịu đựng: "Cán bộ thấy đó, Cựp có cái gì? Đường không. Điện không. Trường không. Trạm không. Tất cả cũng chỉ vì không có con đường. Bà con dân bản khổ lắm, sống cách biệt với bên ngoài". Nhà nước không xây được trường, đồng bào Cựp tự làm một "cái gọi là trường", dồn hết con em của bản vào học ở đó từ lớp 1 cho đến lớp 5, cho mỗi thầy Hồ Thế Tiến dạy ghép. Lên lớp 6 cháu nào muốn học thì phải mang cơm gạo ra cây số 30 trên đường HCM, nơi có ngôi trường bán trú dân nuôi của thầy giáo - Anh hùng Lao động Hà Công Văn. "Mấy năm trước cũng có một số nhà quyết tâm đưa con ra đó học, nhưng rồi nhỏ quá, nó đi bộ xa không chịu nổi, nhớ nhà, nhớ rẫy, nó khóc đòi về, thầy phải cử người cõng về bản để trả" - Pả Lâm - già làng của bản Cựp nói.

Cựp, tiếng Vân Kiều có nghĩa là hang đá. Nhưng, nhìn những máng nước thuỷ điện nhỏ do bà con tự ngăn suối để làm, nhìn những cánh rừng keo lai non mới lên ở các sườn núi tôi cảm nhận được những tiềm năng để bứt phá thoát nghèo nơi Hang Đá trù mật này.

"Kỹ sư... cắm bản"

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị (KLQT) là đơn vị được lãnh đạo tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ bản Cựp. Anh Lê Văn Quý - Phó Chi cục - kể: "Chỉ mới cách đây vài năm thôi, tuyến A Cho - Cựp là địa bàn trọng điểm của lâm tặc từ các tỉnh lân cận kéo về. Chúng tôi một mặt giáo dục, tuyên truyền để bà con nhận thức rõ giữ rừng là giữ cuộc sống của chính đồng bào, một mặt giúp bà con bằng những việc thiết thực, cụ thể. Suốt gần ba năm qua, thường xuyên có một, hai kỹ sư nông lâm nghiệp mang áo kiểm lâm luân phiên cắm bản ở Cựp, cầm tay, chỉ việc cho bà con". Từ đầu năm 2006, được sự tài trợ của tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Chi cục KLQT đã triển khai tại bản Cựp, nơi có 310ha đất rừng tự nhiên, dự án trồng mây nước dưới tán rừng.

Pả Hương - một trong 8 hộ trồng mây đầu tiên của bản - nói: "Lúc đầu mới nghe cán bộ kiểm lâm nói triển khai trồng mây, bà con không ưng cái bụng vì lấy mây khổ lắm, gai xóc rách hết người. Sau được kỹ sư Quý đưa ra tận rừng bày cho dân bản tìm một cây rừng có chạc hai, nhét cây mây vào đó, lôi mạnh, toàn bộ lá, gai chi cũng đi sạch bong. Mau lắm, chứ không như đồng bào lâu nay đùng rựa róc từng lá, từng lá... Rứa là bà con giành nhau trồng. Tới chừ đã có 16ha sống đều, cây lên đẹp lắm".  Trưởng thôn Hồ Văn Đồng khoe: "Cuối năm 2007, có một chị làm ở Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã lội bộ vào tận rừng mây trồng của Cựp để kiểm tra thực tế. Sau chuyến đó, chị đã vận động Hội cựu sinh viên du học tại Anh quyên góp ủng hộ đồng bào Cựp một vườm ươm mây giống, keo lai giống ngay tại bản. Được cán bộ kiểm lâm chỉ cho kỹ thuật, cách làm nên vườm ươm tốt lắm...".

Tuấn - chàng kỹ sư lâm nghiệp "cắm bản" chưa vợ - tự hào: "Em nghĩ làm thay đổi cả một tập quán vào rừng để lấy về, để khai thác, tận thu còn bây giờ là vào rừng để... trồng mây, trồng keo lai, là rất không dễ. Nhưng, mỗi bản làng của đồng bào ít người trên dãy Trường Sơn đều như Cựp thì giấc mơ về những cánh rừng đại ngàn là không quá xa vời".

Ưu tư thoát nghèo? 
Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị (KLQT) là đơn vị được lãnh đạo tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ bản Cựp. Anh Lê Văn Quý - Phó Chi cục - kể: "Chỉ mới cách đây vài năm thôi, tuyến A Cho - Cựp là địa bàn trọng điểm của lâm tặc từ các tỉnh lân cận kéo về. Chúng tôi một mặt giáo dục, tuyên truyền để bà con nhận thức rõ giữ rừng là giữ cuộc sống của chính đồng bào, một mặt giúp bà con bằng những việc thiết thực, cụ thể. Suốt gần ba năm qua, thường xuyên có một, hai kỹ sư nông lâm nghiệp mang áo kiểm lâm luân phiên cắm bản ở Cựp, cầm tay, chỉ việc cho bà con". Từ đầu năm 2006, được sự tài trợ của tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Chi cục KLQT đã triển khai tại bản Cựp, nơi có 310ha đất rừng tự nhiên, dự án trồng mây nước dưới tán rừng. Pả Hương - một trong 8 hộ trồng mây đầu tiên của bản - nói: "Lúc đầu mới nghe cán bộ kiểm lâm nói triển khai trồng mây, bà con không ưng cái bụng vì lấy mây khổ lắm, gai xóc rách hết người. Sau được kỹ sư Quý đưa ra tận rừng bày cho dân bản tìm một cây rừng có chạc hai, nhét cây mây vào đó, lôi mạnh, toàn bộ lá, gai chi cũng đi sạch bong. Mau lắm, chứ không như đồng bào lâu nay đùng rựa róc từng lá, từng lá... Rứa là bà con giành nhau trồng. Tới chừ đã có 16ha sống đều, cây lên đẹp lắm".  Trưởng thôn Hồ Văn Đồng khoe: "Cuối năm 2007, có một chị làm ở Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã lội bộ vào tận rừng mây trồng của Cựp để kiểm tra thực tế. Sau chuyến đó, chị đã vận động Hội cựu sinh viên du học tại Anh quyên góp ủng hộ đồng bào Cựp một vườm ươm mây giống, keo lai giống ngay tại bản. Được cán bộ kiểm lâm chỉ cho kỹ thuật, cách làm nên vườm ươm tốt lắm...".Tuấn - chàng kỹ sư lâm nghiệp "cắm bản" chưa vợ - tự hào: "Em nghĩ làm thay đổi cả một tập quán vào rừng để lấy về, để khai thác, tận thu còn bây giờ là vào rừng để... trồng mây, trồng keo lai, là rất không dễ. Nhưng, mỗi bản làng của đồng bào ít người trên dãy Trường Sơn đều như Cựp thì giấc mơ về những cánh rừng đại ngàn là không quá xa vời".

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Trị Nguyễn Văn Bài: "Đak Rông được Chính phủ chọn đưa vào danh mục 64 huyện nghèo "điển hình" của cả nước, sẽ được đầu tư lớn, khoảng một ngàn tỉ đồng, từ năm 2009 để làm điển hình về thoát nghèo bền vững. Tôi đã phát biểu với lãnh đạo Bộ KHĐT, rằng đầu tư cho miền núi, cho Đak Rông nói riêng là lớn, nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi đặc biệt nhấn mạnh về "quan trí" - đội ngũ cán bộ kỹ thuật của chúng ta tăng cường về cơ sở, theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cộng vào đó là bất đồng ngôn ngữ. Còn chọn ngay con em đồng bào để đào tạo, vừa rồi sở tôi tìm mấy chục cháu để gửi đi đào tạo quản lý thuỷ lợi, nước sạch cho thôn bản nhưng tìm đỏ mắt không có đủ, còn cháu vào được trường thì không đủ tiếng Việt để nghe thầy giảng bằng tiếng Việt. Nếu không giải quyết được khâu này thì rất khó bàn chuyện thoát nghèo bền vững ở Đak Rông".

Hôm đi bộ cùng anh Quý (KLQT) - vào Cựp. Từ trên đỉnh cao A Cho, anh  hổn hển kể cho tôi chuyện anh kiên định bảo lưu quan điểm phải thận trọng hết sức với các dự án thuỷ điện nhỏ xuất phát chỉ vì mục đích lợi nhuận. "Tôi phát biểu rõ là cộng đồng các dân tộc ít người Quảng Trị thường sinh sống men theo các khe suối, thung lũng; vì vậy ngăn bất cứ một con suối nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cả một cộng đồng. Nếu ngăn suối A Cho làm thuỷ điện thì công lao trồng mây, keo lai của đồng bào... đổ suối cả đấy" - anh Quý nói.

Nghe có đoàn cán bộ trên về, bà con dân bản kéo nhau về nhà trưởng thôn đông đủ. Họ ý kiến về con đường vào Cựp sao làm mãi không xong, sao trường, trạm hứa mãi không thấy, và sao, và sao... Chi cục trưởng KLQT - ông Khổng Trung - "trấn an" bà con bằng một đề án làm ăn: Chúng tôi giao cho thôn 15 triệu, thôn cử ra một nhóm phụ nữ mở một cửa hàng bán hàng hoá, thực phẩm và thu mua hàng hoá cho dân bản, làm được không? Ông trưởng thôn nói sau một hồi rất suy nghĩ: Để coi đã...
Theo Lâm Chí Công/Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.