Về miền Tây ăn thử chén cháo ong vò vẽ

21/02/2019 21:12 GMT+7

Ông cha ta đã đúc kết nhiều món ăn lạ miệng như nhộng ve, nhộng ong, nhộng tằm, đuông dừa, măng tre, bồ câu ra ràng, trứng lộn... cực kỳ bổ dưỡng. Trong số đó, nhộng ong vò vẽ vừa ngon, vừa giàu đạm.

Ong vò vẽ là loại côn trùng hung dữ, nọc độc rất nguy hiểm, có thể làm chết người; nhưng ngược lại, nhộng ong và ong non lại là món ngon bổ dưỡng và quý hiếm. Do vậy, nhiều người bất chấp nguy hiểm, ngày ngày băng rừng lội suối săn tìm mang về cung cấp cho các nhà hàng đặc sản.
Hương vị quê hương: Về miền Tây ăn cháo ong vò vẽ1
Nhộng ong sau khi xào chín
Nhộng ong và ong non vò vẽ có thể chế biến thành nhiều món ngon đặc biệt như ong nấu cháo, ong chiên nước mắm hoặc ong nướng lá nhàu. Hiện nay, nhiều nhà hàng đặc sản ở miền Tây đều đưa món cháo ong lên hàng đầu trong thực đơn.
Muốn làm cháo ong, điều quan trọng là phải có nhộng ong và ong non. Muốn vậy, chủ nhà hàng phải đặt hàng với các tay săn ong chuyên nghiệp. Thường họ đi bắt ong vào ban đêm ở những nơi rừng rậm, cây cối um tùm hoặc trên các vồ núi.
Khi lấy được tổ ong, họ khui các tầng ong ra, chọn lấy nhộng và ong non đem giao cho các nhà hàng. Nếu đường xa, họ ướp lạnh trước khi giao. Trước khi chế biến thành món ăn, các đầu bếp trụng nhộng ong bằng nước sôi, sau đó rửa lại bằng nước muối pha loãng cho thật sạch.
Công đoạn kế tiếp là bắc chảo lên bếp, phi hành tỏi rồi cho nhộng ong vào xào chín vàng, đến khi bốc mùi thơm phức. Nồi cháo nấu cho thật nhừ, có thể nấu chung với nấm rơm. Trước khi múc ra tô, người ta cho nhộng ong đã xào chín vào, thêm hành lá, tiêu, gừng, đồng thời ăn kèm với một số rau cải vườn như cải trời, rau má, ngò gai… Như thế, món cháo ong mới thăng hoa.
Cháo ong vò vẽ thường được húp bằng muỗng, mỗi muỗng kèm thêm một con nhộng vàng thơm phưng phức, nuốt vào cảm thấy vừa béo, vừa bùi, mặn ngọt, chua cay, mang cả tiết tấu hài hòa giữa cháo và nhộng. Ăn đến đâu ấm lòng đến đó.
Hương vị quê hương: Về miền Tây ăn cháo ong vò vẽ2
Cháo ong vò vẽ
Món này nên ăn vào buổi tối mát trời, ăn lúc còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn mới cảm nhận hết hương vị đặc trưng của một thứ hương đồng cỏ nội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.