Về Nhật Lệ gặp lại "Em bé Bảo Ninh"

11/05/2005 15:28 GMT+7

Những năm Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, có một bài hát được nhanh chóng lưu truyền rộng rãi, và hình ảnh "Em bé Bảo Ninh" trong bài hát này đã trở thành biểu tượng của lớp trẻ. 40 năm sau "sự kiện" này, chúng tôi đã về Đồng Hới, nơi Mẹ Suốt chèo đò băng qua dòng Nhật Lệ và gặp lại người đồng hương của Mẹ: Em bé Bảo Ninh...


Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quảng Bình hiện đã về hưu ở Đồng Hới vừa cho ra đời tập115 bài thơ viết về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác. Trước đó, người ta biết nhiều đến tên ông qua bài thơ "Em bé Bảo Ninh" được nhạc sĩ Trần Hữu Pháp phổ nhạc thành bài hát cùng tên được lưu truyền rộng rãi ở miền Bắc trong thời kỳ máy bay Mỹ bắn phá ác liệt nhất.

Hình ảnh của một em bé băng qua trảng cát mịt mù khói bom để tiếp đạn cho dân quân bắn máy bay Mỹ một thời đã trở thành biểu tưọng cho lớp thiếu niên chúng tôi. Bài thơ giản dị nhưng giàu hình ảnh của ông có đoạn:

Em bé Bảo Ninh
Bên bờ Nhật Lệ
Dưới trời lửa khói
Em như cánh tên
Lao trên cồn cát
Rẽ gió xông lên
Cởi chiếc áo nhỏ

Bọc đạn chuyền đi...
Cho chú dân quân
Bắn nhào phản lực
Máy bay bốc cháy
Đâm xuống biển khơi
Em reo, em nhảy
Em truyền tin vui...

Có một điều lý thú là chính thời gian này (từ 6/2 đến 11/2/1965), khi nhân dân Bảo Ninh, Đồng Hới (bấy giờ là thị xã) đang ra quân hưởng ừng Tết trồng cây theo lời Bác dạy thì 50 máy bay Mỹ từ Hạm đội 7 ồ ạt thay nhau ném bom vào thị xã liên tục nhiều ngày; lực lượng phòng không (mà chủ yếu là dân quân) đã đáp trả quyết liệt và bắn rơi tại chỗ 5 máy bay Mỹ (trong đó có chiếc F8U của Su-mêch-cơ lái đã kể trong bài Bắt sống phi công...vũ trụ đăng trên số báo ra ngày 4/5 vừa qua).

Tại Bảo Ninh, đa số bà con đang tham gia trồng cây ở bãi cát xa làng, lực lượng dân quân trực chiến của các khẩu đội 12 ly7 bắn hết đạn và đã lộ diện dưới tầm kiểm soát của máy bay Mỹ. Chúng ném xuống không biết bao nhiêu bom đạn hòng băm nát làng cát và "xoá sổ' các khẩu đội này. Trước tình thế đó, cậu bé Trương Hương liền vác hết thùng đạn này đến thùng đạn khác, băng qua trảng cát, tiếp viện cho dân quân (chứ không phải cởi áo bọc đạn như trong thơ). Súng phòng không 12 ly7 của ta lại vang lên giòn dã...

Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh và bài thơ nhanh chóng ra đời kịp số báo tỉnh Quảng Bình ra hôm sau. Hai ngày sau, chính bài thơ lại lọt vào mắt nhạc sĩ Trần Hữu Pháp và ca khúc "Em bé Bảo Ninh" gần như lập tức được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và có một sức lan toả kỳ lạ. Cái tài của nhạc sĩ là sau đó câu thơ "Cởi chiếc áo nhỏ" đã được sửa thành câu hát:,  "Cởi khăn quàng đỏ/ Bọc đạn chuyền đi" , khiến cho hình ảnh "em bé Bảo Ninh" thấp thoáng hình ảnh của một chú Lượm trong thơ Tố Hữu, một chú Luỹ trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi... "Em bé Bảo Ninh" vì thế đã trở nên bất tử trước thời gian.

Sau này, hình ảnh "em bé Bảo Ninh" và Mẹ Suốt chèo đò còn xuất hiện trong nhiều bài hát khác nhưng nhưng đã được các tác giả khái quát thành số nhiều, thể hiện Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam: Bao em thơ chuyền tay tiếp đạn/Bao mẹ già chèo thuyền sang sông...

Năm 1989, khi tỉnh Quảng Bình tái lập, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh đã tìm gặp lại được Trương Hương, bấy giờ đang công tác trong ngành giao thông vận tải. Ông kể lại rằng, cuộc đời Trương Hương cũng khá gian truân. Khi trưởng thành, Hương tham gia vào một đoàn thuyền đánh cá vượt lửa đạn ra khơi, không may một lần bị tàu chiến Mỹ bắt được rồi đưa vào căn cứ ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam) hai tháng. Nhờ phong trào phản đối chiến tranh của báo chí nước ngoài, Trương Hương và những người bị bắt được thả. Sau đó, anh được cử đi học cơ điện 3 năm ở Trung Quốc rồi tiếp tục về tỉnh công tác cho đến khi nghỉ hưu. Ông Hương sinh được 5 "em bé Bảo Ninh" và các con ông đã sinh cho ông 4 "cháu bé Bảo Ninh" cả nội lẫn ngoại.

Tháng 12/2004, thị xã Đồng Hới trở thành thành phố, cầu Nhật Lệ nối trung tâm thành phố với làng cát Bảo Ninh hoàn thành. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh và "Em bé Bảo Ninh" Trương Hương nay đều là cán bộ hưu trí rủ nhau ra cầu Nhật Lệ chụp chung một tấm hình để làm lưu niệm, rồi họ lại trở về với cuộc sống thường nhật trong thành phố thơ mộng bên sông Nhật Lệ. Thành phố lửa đạn năm xưa giờ được bạn bè quốc tế mệnh danh là thành phố Hoa Hồng.

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.