Ông là Nguyễn Văn Bảy - Đại tá không quân, Anh hùng Lực lượng vũ trang - Quân đội nhân dân Việt Nam.
Người anh hùng tự trào...
Chiếc xuồng ba lá lách từng đám lục bình trôi, chạy từ hướng thị trấn Lai Vung (Đồng Tháp) về sâu trong đồng nội. Gần một cây số vừa chạy, vừa gỡ rác vướng vào cánh quạt động cơ, chúng tôi đến nhà ông nông dân được dân làng gọi đùa là ông "Bảy lúa". Theo cách nói của bà con dân làng, ông nông dân này còn... lúa hơn cả "Hai lúa" của vùng lục tỉnh Nam Bộ.
![]() Phi công Nguyễn Văn Bảy bên chiếc máy bay chiến đấu - Ảnh Do gia đình cung cấp |
Sau cái bắt tay làm quen, chúng tôi đã bị ông già chinh phục bằng rất nhiều câu chuyện lạ đời. Trước hết, căn nhà khoảng 25m2 của ông không giống ai. Thay vì lợp lá hoặc ngói, ông lại cho lợp tất cả bằng tôn từ mái đến vách, có lẽ cho giống "cái hộp kim loại" - máy bay(?). Nóng hầp hập. Trưa hôm ấy trời lại đứng gió, báo hại khách lẫn chủ toát mồ hôi hột. Chưa kịp nghỉ thở, ông đã mời: "Dứt hết ly này, tao mới kể cho nghe. Không uống, tao cương quyết không khai à nghen!". Câu pha trò của chú Bảy làm cả nhà cười vang.
Chai rượu đế nương theo câu chuyện kể, cạn dần. Là xứ làm nem - nem Lai Vung nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ - nhưng hôm chúng tôi đến chủ không đãi nem. Mồi "đưa cay" hôm đó chủ lực là... thịt chuột. Món nhậu này nghe đâu cô Bảy vợ chú đã chuẩn bị từ sáng. Mấy chú, mấy anh cùng đi trong đoàn tỏ ra khoái món độc chiêu này, chỉ trừ cô bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Cô cứ ngó đĩa mồi... cười trừ, không dám đụng đũa.
Khi đã ngà ngà, chú Bảy bắt đầu khề khà những chuyện nghe ngộ nghĩnh. Rằng, năm 1991 chú về hưu. Là diện "chính sách đặc biệt", Nhà nước chăm lo nhà cửa cho gia đình chú cũng không đến nỗi nào. Nhưng có lẽ là người thích bay lượn tự do như thuở còn trong không quân, chứ không chịu cái không gian đông đúc, ngột ngạt của Sài Gòn hay thị xã Sa Đéc, nên chú giao hết nhà cửa cho con cái, hai ông bà già lui về miền quê này vui thú điền viên. Nhưng làm ruộng với một đại tá không quân như chú "Bảy lúa" là điều không dễ chút nào.
|
|
Nhân cách một "trận huề"
|
|
Các chú ráng học cho giỏi để mai này chở Bác vào thăm bà con miền Nam..., nên ráng học vậy thôi". Chú Hoàng cho biết, trong 13 lần xuất kích, thì đến 7 lần "Bảy lúa" bắn hạ máy bay địch. Chú bảo chuyện đánh thắng rất dài dòng và không thể kể hết được. Chú đề nghị chỉ kể về một trận đánh... huề. Đó là trận đấu mang lại nhiều cảm xúc nhất cho hai ông già tuổi đã trên 70. Nói đến trận chiến đó, chú Bảy bỗng xoay qua chú Hoàng: "Hôm đó ông đánh dở bỏ mẹ...". Chú Hoàng cho biết, trận đó chú, chú Bảy và hai chú nữa cùng lái Mig-17 do chú Bảy chỉ huy, "ém" ở Hải Phòng đợi địch. Đó là lần chú Hoàng tham gia đánh trận đầu tiên sau 3 năm học lái ở nước ngoài. Khi phát hiện một chiếc F4 trên đầu, chú Hoàng gọi cho chú Bảy "xin phép tăng kích". Và ngay sau đó chiếc Mig-17 vọt lên đuổi theo chiếc F4... chưa đánh đã bỏ chạy. Chỉ chờ có vậy, các chiếc F4 khác của địch không biết nấp từ đâu lập tức ùa tới bao vây chiếc Mig-17. Biết lọt vào kế "nghi binh" của địch, chiếc Mig-17 quyết đánh cảm tử. Nhưng không kịp, một chiếc tên lửa đang lao tới. Chiếc Mig loạng quạng, chú Hoàng bị thương ở tay.
|
|
Khi rượu đã ngất ngưởng, chú Bảy kể các chú từng gặp lại những người lái chiếc F4 bắn phá miền Bắc năm xưa. Họ hỏi chú trình độ văn hóa đến bao nhiêu và khi đối diện với máy bay Mỹ, có sợ không? Chú đã trả lời họ không giấu giếm rằng, trình độ chỉ biết cộng - trừ - nhân - chia, nhưng biết phân biệt được đâu chính nghĩa, đâu là tà đạo. Lúc này chú Bảy thôi cười. Ngừng một lúc, chú nói: "Còn bảo tao sợ à? Chiến đấu trên bầu trời quê hương mình, bảo vệ Tổ quốc mình, nhân dân mình mà sợ ai? Chính kẻ trộm đột nhập vào nhà người khác mới phải sợ chứ".
Nguyên Thủy - Bảo Thiên




Bình luận (0)