Là một kẻ cuồng chân nên có một năm, tôi chọn xe máy là phương tiện về quê. Đồ đạc, hàng hóa đã được gửi về nhà trước đó qua xe khách. với phương châm "tết vui đừng quạu nha!" giúp tôi vượt qua hành trình về quê du có gian khó.
|
Hành trình từ TP.HCM về Nha Trang của tôi chẳng khác nào một chuyến phượt bụi cuối năm khi tôi chọn đi theo cung đường biển Mũi Né - Vĩnh Hy và dọc đường ghé thăm nhà vài người quen, vừa để gửi lời chúc năm mới, vừa tận hưởng không khí tết của người người nhà nhà.
|
Trạm dừng chân đầu tiên của tôi là nhà một cô em ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hay tin tôi ghé chơi, dù những ngày cận tết bận rộn sắm sửa, dọn dẹp, em và mẹ vẫn niềm nở đón tiếp. “Mùa này, nông dân không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng bắp, bắt đầu thu hoạch được rồi. Chiều em dẫn chị vô vườn bắp chơi, chụp hình rồi bẻ ít trái mang về quê, tối nướng ăn chơi nha chị. Mấy món đơn giản vậy mà ngon, ăn hoài không ngán đó chị”, cô em tươi cười nói khi đang ăn bữa cơm trưa. Cũng chẳng có món gì cầu kỳ, chỉ thịt kho hột vịt, lòng gà xào với chả ram đạm bạc thôi mà ngon đáo để. Trước khi tôi chào tạm biệt để tiếp tục hành trình, mẹ em còn cẩn thận gói mấy trái đu đủ bảo tôi mang về đơm bàn thờ ông bà cầu cho năm mới sung túc đủ đầy.
|
Điểm đặc biệt của hành trình này là chúng tôi được thỏa thê ngắm nhìn một khúc miền Trung đất nước đang rộn ràng đón tết. Ven đường, hoa cúc, hoa mai, hướng dương nở rộ. Mọi người đổ xô đi chợ tết, mua quà biếu người thân, rồi lựa vài chậu hoa về chưng, ai ai cũng nở nụ cười tươi rói.
Dọc đường đi, tôi gặp rất đông những người trẻ chọn về quê bằng xe máy giống mình. Những lần đi như thế này khiến tôi hình thành một thói quen: nhìn biển số xe để xác định quê người ta ở đâu. Với cung đường này, tôi thường bắt gặp những biển số 76 - Quảng Ngãi, 77 - Bình Định, 78 - Phú Yên, 85 - Ninh Thuận hay đồng hương 79 - Khánh Hòa,… Mỗi lần dừng nghỉ ngơi, uống nước, chúng tôi lại gửi nhau những cái vẫy tay, nụ cười thân thiện và cả những lời tự nhắc nhau: “Đường đông quá, chạy từ từ thôi nha anh em, ba mẹ chờ”, “Nhớ canh đổ xăng nha”, “Bánh xe mềm rồi kìa, tấp vô kia bơm đi rồi chạy tiếp”, "tết vui đừng quạu nha!"… Nhờ những âm thanh rộn rã, thân tình đó mà chặng đường về nhà dù dài, chúng tôi cũng không thấy mệt và vẫn giữ được tinh thần vui vẻ. Ở những điểm thú vị như Bàu Trắng hay vịnh Vĩnh Hy, nhiều người tranh thủ dừng chụp ảnh, thậm chí nhóm này còn rủ nhóm kia chụp cùng để lưu lại làm kỷ niệm và trao đổi ít món quà quê.
Trên đường đi, tôi cũng gặp phải những vụ va chạm giao thông nhẹ. Chắc do không khí tết lan tỏa nên người ta dễ cảm thông cho nhau hơn. Chẳng có cãi cọ, chẳng có đổ lỗi qua lại, mọi người chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm và nhắc nhở nhau cẩn thận hơn, “Tết vui đừng quạu nha. Tết cãi nhau làm gì, chuyện không vui bỏ qua đi”. Tết có quyền lực quá nhỉ, chỉ cần nhắc đúng từ khóa “tết” thì dù có đang nóng tính, người ta cũng hiền hòa hơn.
Hành trình về quê đón tết đông lắm, cũng xa lắm, cũng đầy nắng đầy gió. Nhưng tết vui lắm, đi đến đâu mọi người cũng cười vui vẻ, cũng nghe những bản nhạc quen thuộc “Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà”,… Vậy nên, "Tết vui đừng quạu nha!". Về nhà thôi!
Bình luận (0)