Quê là Quảng Ninh. Và trận bóng mà tôi đang nói đến Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ chiều 16.4 khi V-League 2016 đi đến vòng thứ 6.
Bồng bề con nhỏ đi xem đá bóng
|
Đường đến sân vận động Cẩm Phả thật gian nan. Quốc lộ 18, khu vực phường Quang Hanh tắc nghẽn cả hai chiều do sửa chữa. Tôi quyết định xuống ô tô để tìm xe ôm.
17 giờ, trước trận đấu một tiếng đồng hồ, trống giong cờ mở trong sân Cẩm Phả. Vùng mỏ có một “đặc sản” trên sân, đó là màn khuấy động của những ca sĩ nổi tiếng trước giờ thi đấu, từ khi đội bóng xứ Than lên sân chơi V-League đến giờ không đổi.
Các cửa bán vé nườm nượp người mua, một hình ảnh đáng mơ ước của bất cứ sân vận động nào của V-League bây giờ. Chiều nắng, các ông bố bế con nhỏ để xếp hàng mua được tấm vé. Sau nhiều trận chưa biết thắng của Than Quảng Ninh, nhiều người e ngại các khán đài trên sân sẽ vắng đi, nhưng dự đoán ấy sai. Gần một vạn chỗ ngồi trên sân đã được lấp kín. Khán đài B được phủ màu xanh quen thuộc của lực lượng cổ động viên đất mỏ. Người hâm mộ bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng không chịu vừa, họ đến rất đông và lấy màu vàng cạnh tranh với màu xanh, dưới sân là sự so tài của các cầu thủ thì trên khán đài là sự cạnh tranh của những màn cổ động khác nhau.
Già trẻ gái trai cùng vào sân
|
Quảng Ninh bị dẫn trước, các khán đài chết lặng. Nhưng chỉ trong giây lát, người ta lại thấy những bản nhạc sôi động nhất vang lên. Người hâm mộ nơi đây là thế, cuồng nhiệt khi chiến thắng và bền bỉ tình yêu trong lúc khó khăn. Niềm tin không phụ lòng người, hiệp 2 mới bắt đầu, cầu thủ người Mỹ gốc Nga Dyachenko đã giúp chảo lửa Cẩm Phả rực sáng trong pháo hoa, đèn pin điện thoại và những tiếng hô đến khản giọng.
Bàn thắng đến sau đó chừng hơn 10 phút của tiền vệ Vũ Minh Tuấn càng khiến sân Cẩm Phả nổ tung. Bước ra khỏi chấn thương, vừa trở lại sân cỏ, tiền vệ này nhanh chóng chứng tỏ sự lợi hại của mình. Cách ăn mừng của Vũ Minh Tuấn rất dễ thương khi anh chạy nhanh về khán đài, nơi các cháu nhỏ đang là học trò của anh để ôm rất chặt. Những cậu bé mới chỉ 7, 8 tuổi thôi nhưng đã biết tự nhắc nhau đứng lên thế nào, hô ra sao cho thật đồng điệu.
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn ôm các học trò sau khi ghi bàn
|
Về quê, không chỉ được xem bóng đá phủi ngoài đường phố, trên những sân cỏ nhân tạo, chúng tôi được sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt của một trong những sân vận động đông khách nhất trên đất nước này và hơn cả là chứng kiến tinh thần yêu bóng đá cuồng si của hàng ngàn người, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vị thế khác nhau. Chủ tịch những công ty than, chánh văn phòng ủy ban thành phố, lãnh đạo các sở, những bác về hưu, học sinh tan giờ học, áo thun, quần jeans vào sân và sẵn sàng ôm chầm lấy nhau, mời nhau cả chầu bia khi đội nhà thắng cuộc.
Sân Cẩm Phả với những màn cổ vũ sôi động
|
Tôi còn nhớ mãi một bác công nhân ngành than đang lách chiếc xe gắn máy cũ kỹ giữa dòng đường đông đúc thì bị tôi chặn lại… xin đi nhờ chiều 16.4. Ông giục tôi lên xe cho mau, phóng rất nhanh thoát đoạn ách tắc dài 7 km bụi bặm đến tận cổng sân vận động và kiên quyết không lấy tiền công. Tôi nài nỉ mãi, ông chỉ lấy đúng 12.000 đồng tiền lẻ. Người đàn ông ấy từng nói lúc xe đang chạy trên đường, rằng ông yêu bóng đá.
Bình luận (0)