Anh bạn “thổ địa” mời tôi lẩu trâu tại một quán cóc ven đường. Vừa bước vào đã tư vấn cụ thể tác dụng chữa bệnh của thịt trâu như tính lành, thanh nhiệt, giảm ho và đặc biệt là ... "ông ăn bà khen"!
Tôi còn đang bán tín bán nghi thì một chiếc lẩu nóng sực nước hầm xương-lòng-gân trâu với mẻ được bưng ra, một đĩa thịt trâu tươi màu nửa đen nửa đỏ - ướp với củ hành tây và tiêu bột, một rổ rau đủ màu ngon mắt (cải tàu xị, cải thảo, rau đắng, cần, mồng tơi, chuối chát,..), kèm thêm đĩa sả xắt mỏng, ớt trái và đặc biệt là chén nước chấm làm từ cơm mẻ... trong một không gian dung dị của gió biển tuôn trào.
Là dân ăn nhậu "chuyên nghiệp" nhưng tôi cũng cảm thấy chờn chờn khi lần đầu ăn thịt trâu. Thế nhưng sau khi lùa thịt vào lẩu, đợi chín tới rồi thả rau vào, múc ra chén, kèm thêm ít sả, ớt,... cái hương vị thơm phức nồng nàn tự nhiên hút hồn và tôi cầm đũa bưng lên lua húp từ khẽ khàng đến ào ạt! Thịt trâu không có vị đậm như thịt bò nhưng độ thơm ngọt thì chẳng hề thua kém; ăn với nước chấm cơm mẻ chua chua ngót ngót, tợp thêm ngụm rượu... Thế là ôi thôi, "như đã thân quen tự thuở nào"!
Thêm đĩa bún (hoặc bánh phở) thế là no căng bụng nhưng miệng vẫn còn muốn... tiếp tục! Đêm đó, sau một giấc dài trong gió biển miền Tây, tôi vươn vai sảng khoái thầm cảm ơn và hẹn gặp lại... lẩu trâu ngon tuyệt!
Hùng Phiên
Bình luận (0)