1.Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, từ trên cao, nhìn ánh đèn Sài Gòn huyền ảo, lòng tôi dậy lên niềm xúc động chen lẫn hân hoan khó tả. Cảm giác sắp được hít thở không khí quê hương, chạm vào đất đai xứ sở giữa biển người đông nghẹt, nó đắm say và ngọt ngào hơn những vùng đất đã đi qua trong các cuộc hành trình năm châu bốn biển của mình.
Những ngày gần đây, mỗi lần gặp người Việt hay nói chuyện với bạn bè trên mạng, không sớm thì muộn cũng sẽ nghe hỏi: “Năm nay có về ăn tết hông?”. Tranh thủ nhu cầu về quê của bà con Việt kiều lẫn lao động xứ người sau 2 cái tết cách xa, giá vé cao quá chừng. Nếu không mua từ nửa năm trước, giờ muốn bay ngắn, quá cảnh một chặng thì 500 hay 600 USD (khoảng hơn 14 triệu đồng). Còn dừng 2 hay 3 chặng mất gần 2 ngày thì rẻ hơn chút. Nhưng mắc và dài thế nào thì cũng bất chấp. Chỉ cần về quê là vui rồi, mấy cô chú chung chuyến bay với tôi bảo vậy. Có người nói sẽ ở lại 2 tháng cho đã cái nư. Người bảo về 6 tháng luôn. Chú kia nói giờ già yếu rồi, thôi về dưỡng già. Tiền lương hưu cũng khá, sống ở VN dư dả.
Nhớ lại tháng 11.2021, lúc dịch Covid-19 còn phức tạp, vé trọn gói kèm 7 ngày cách ly cao ngất ngưởng, tôi quyết định về trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của người thân và bè bạn. Sau khi tiêm 2 mũi vắc xin, tôi đã “tái khởi động” các chuyến đi đến Trung Mỹ và châu Âu rồi. Nhưng đi đâu, làm gì cũng không thấy vui vì bóng dáng VN cứ tràn ngập hồn mình. Tôi thèm uống cà phê, ngắm Sài Gòn nhộn nhịp bình minh. Nhớ những đêm bù khú với bạn bè bên chai bia với mấy dĩa mồi nhậu vỉa hè, cười giỡn và dỗi hờn thế giới. Thèm được mắc võng trong vườn nhà Ninh Hòa (Khánh Hòa) mà ngủ thẳng cẳng bất kể sáng trưa chiều tối; chạy ra biển nằm dài phơi nắng, nghe sóng vỗ dập dìu; hay ra chợ ăn hết những món ngon từ bún cá, nem nướng, nem chua, bánh canh, bún bò, bánh hỏi, bánh dây, chè chuối, đậu ván, mắm ruột, mắm ruốc, canh chua... quen thuộc.
Phải về! Phải về thôi! Tôi nghe sự thúc giục từ thẳm sâu tâm hồn mình như thế.
Hai năm xa nhau, bạn bè chẳng bỏ rơi tôi. Bất chấp nguy cơ F0, F1 hay F2, vẫn ra ngồi cà phê, nhậu nhẹt, ăn trưa, ăn tối và nói chuyện trên trời dưới đất. Người thân thì không kỳ thị, lo sợ lây nhiễm. Một phần do đã chích đủ vắc xin, mặt khác tôi cũng cẩn thận kiểm tra hai ba ngày một lần cho chắc.
Tôi bắt đầu tìm lại những thói quen cũ. Vẫn ở khách sạn quen, bước ra khỏi phòng là cuộc sống đập ngay vào mặt. Sáng dậy thiệt sớm đi lòng vòng ngửi “mùi của Sài Gòn”. Nếu “mùi Mỹ” là mùi giấy thơm khi sấy đồ Việt kiều nào cũng có, thì mùi Sài Gòn với bọn tôi là miếng thịt sườn nướng bốc khói thơm lừng trên dĩa cơm tấm sáng trưa chiều tối. Tôi ăn ốc mỗi ngày, ghé bánh bèo chợ Bến Thành, đêm ăn chè sâm bổ lượng mắc nhất thành phố. Nhưng có vài thứ chẳng tìm lại được. Anh hớt tóc trên vỉa hè Lý Tự Trọng tay nghề cực siêu không thấy nữa. Lúc đầu cứ nghĩ anh mất vì Covid-19, sau đó mới hay anh bỏ về quê dù ở đây dễ dàng kiếm tiền triệu mỗi ngày. Chị gái bán mì bò ngay hẻm Hai Bà Trưng cũng dẹp. Vài quán cà phê quen không chịu nổi tiền thuê mặt bằng đóng cửa luôn.
Nhưng thôi, cuộc sống thay đổi mỗi ngày. Phải vui mà sống.
2.Và sáng nay, như thói quen, tôi ra nhà thờ Đức Bà cà phê với bạn. Sau mấy tháng không gặp, nhân viên vẫn nhớ thói quen của khách. Vừa tới nơi ngồi giữ chỗ, các bạn đã mang ly cà phê sữa đá ra để sẵn. “Chút nữa anh vào tính tiền sau nhen”. Bạn trước lúc vô công ty, ghé qua ngồi cười giỡn. Xíu nữa sẽ hết đứa này tới người khác đi ra. Tôi không có nhiều thời gian nên cứ hẹn một nùi, ngồi chung với nhau ít bữa cũng thành bạn.
Chị tôi gọi điện hỏi: “Khi nào cậu về quê? Gạo với dầu ăn người ta chở tới nhà rồi”. Hơn mười năm nay, tôi vẫn giữ thói quen tết nhất tặng bà con ít quà ăn tết. Năm nay tặng đến 3 lần, nhờ có thêm tiền của 2 người bạn ở Mỹ. Không nhiều, 10 - 20 kg gạo, nhưng cũng giúp xóm làng ấm lòng tình quê.
Không có việc cần làm, chắc tôi bay về quê liền để hưởng không khí tết thấm đẫm tình làng nghĩa xóm. Nhớ vườn cúc đại đóa hoa to bằng cái tô nổi tiếng khắp nơi. Nhớ buổi chợ họp từ tận khuya tới chiều tối bán tất tần tật các thứ. Từ bó cúc vàng, hai ba trái bưởi, nải chuối, dừa xiêm, tới bịch cát biển thay lư hương, rổ trầu, buồng cau, bó rau hay vài nhúm ớt, bánh in, phục linh đủ màu chất đầy trong rổ hay mấy đòn bánh tét đậu phộng thịt mỡ thơm lừng nấu suốt đêm.
Và nhớ nhất, có lẽ là bữa cơm tất niên vào buổi chiều ba mươi trầm mặc.
Sau rằm tháng chạp, dù có bận trăm công ngàn việc nhưng ít nhiều má cũng chuẩn bị cho gia đình một cái tết ấm êm. Má ra chợ mua me lột sẵn đem ngâm đường cát đãi khách. Mua vài ký kiệu về phơi héo, cắt rễ, ngâm trong nước tro cho trắng, lèn vô thẩu, pha giấm, muối, đường, hong nắng làm kiệu chua. Đu đủ với cà rốt gọt vỏ, lấy dao cắt miếng cỡ đầu ngón tay, phơi hai nắng rồi bỏ thẩu làm dưa món. Mua mứt dừa, gừng, mứt dẻo, hột dưa, bánh thửng, thêm ít đòn bánh tét cúng ông bà và đãi khách. Thêm mấy nải chuối, trái cây chưng mâm ngũ quả. Hoa cúc, vạn thọ, sống đời để trước sân và huệ trắng cắm bàn thờ. Cuối cùng là thịt thà, rau củ, bún tàu, hành ngò về nấu cúng tất niên.
Ba bắt cặp gà nuôi trong vườn làm thịt. Một con lấy lòng nấu canh; con kia đem luộc, cánh và chân bẻ quặp lên đầu, bộ lòng một bên, thêm tí muối, cặp cua, hột (vịt), tợ (thịt mỡ) trang trọng để giữa bàn thờ. Con cái chộn rộn ướp thịt, giã tiêu, bằm tỏi, lặt rau, nấu cơm. Tôi nhỏ nhất nên chỉ chạy lòng vòng lấy xoong nồi, chén dĩa ra rửa sạch, lau chùi, tới khi múc xong đồ cúng thì bưng lên nhà trên cho ba sắp xếp.
Anh cắt miếng thịt ba chỉ làm đôi theo chiều dọc, ướp mắm, hành củ, tiêu, đường chừng một tiếng cho thấm để làm thịt thưng. Bắc chảo mỡ, phi tỏi thơm, cho thịt vào. Một đỗi, miếng thịt trong ngần, nước keo lại, thơm một góc nhà. Nhắc xuống, lấy dao xắt mỏng, sắp vô dĩa, múc nước thịt rưới lên. Khổ qua xào trứng là một món dễ làm. Lấy dao 2 lưỡi xắt mỏng. Đập trứng vịt vô chén, lấy đũa quậy nhẹ cho tan lòng đỏ. Chị bắc chảo mỡ, đổ khổ qua vào, canh vừa chín tới thì cầm chén trứng rải đều, vừa nhanh tay trộn để trứng không bị vón cục. Nêm kỹ, nhắc xuống, múc ra dĩa, rưới hành ngò và tiêu.
Anh thì xắt nhỏ gan, mề, tim, cật gà, tao sơ với nước mắm để nấu canh. Bún tàu (miến), nấm mèo cắt đôi, ngâm nước lạnh. Bắc nước chờ sôi là đổ lòng gà vô trước rồi nấm mèo và bún tàu kế tiếp, nêm xong nhắc xuống liền. Chị nấu cơm, bới lưng chén. Quay qua rửa rổ rau, xắt ít dưa leo, khế chua, lột tỏi, ớt, giã làm nước mắm, nặn chanh, múc vô chén nhỏ. Xong cái nào, tôi bưng lên nhà trên để ba chưng thức ăn lên bàn thờ ông bà. Riêng bàn Phật chỉ cúng bánh trái và hoa quả.
Những món ăn phảng
phất “mùi nhang”, mỗi năm chỉ được ăn vào dịp tất niên hay giỗ quảy nên lúc nào cũng thấy ngon và lạ miệng. Cảm giác sum vầy, ấm êm của mười mấy người trong nhà, giữa buổi chiều cuối năm se lạnh làm cho món ăn thêm phần hoài nhớ mãi không thôi.
3.Ba má mất hết rồi. Anh chị có vợ chồng, mỗi người một cuộc đời riêng. Những năm không về quê ăn tết, tôi cũng tranh thủ đi làm về sớm, ghé chợ mua ít thịt thà rau quả nấu đồ cúng ông bà. Vẫn mấy món học được ngày thơ trẻ thơm bừng buổi chiều đông rét buốt. Ngước lên bàn thờ nhìn hình ba má, chợt khóc òa, nhớ về món nợ sum vầy ngày ra đi đã trót hứa trót vay, để rồi chẳng bao giờ trả nổi.
Sau 23 năm sống đời viễn xứ, thời gian ở Mỹ đã nhiều hơn sống ở VN, nhưng tôi mãi là gã đàn ông mang trái tim chẳng biết thiên di. Nơi này vẫn là nhà. Là một phần đời không thể tách rời, luôn níu bước để tôi tìm về, những khi mỏi gối chồn chân với cuộc đời tấp nập.
Bình luận (0)