Về với mẹ đi thôi

08/05/2016 08:03 GMT+7

Hôm nay, tôi trở về nhà sau mấy ngày giận dỗi vì bất đồng quan điểm với mẹ. Dù mấy ngày không gọi điện về nhà, mâm cơm vẫn có món tôi ưa thích, tôi kêu mệt thì bát đĩa ăn xong có người thu dọn.

Dù giận dỗi ra sao, bất đồng thế nào, mẹ là người luôn luôn tha thứ, luôn luôn sẵn lòng chờ đón tôi về.
Trên thế giới này, có lẽ tất cả những người mẹ đều như vậy, cho những đứa con của mình một tình thương yêu vô điều kiện và chẳng cần đền đáp.
Có người nói rằng, vĩ đại nhất trên đời là tình yêu đôi lứa. Không, với tôi vĩ đại nhất phải là tình mẫu tử, bởi cho dù là tình yêu đôi lứa thuần khiết nhất vẫn luôn luôn cần có một điều kiện để tồn tại: tình yêu đáp lại của người kia, còn tình mẫu tử chẳng cần đáp lại vẫn tồn tại, vẫn thiêng liêng và sâu đậm. Người mẹ thương con chẳng phải vì mong sự đền đáp hiếu thuận, mà vì tình mẫu tử đã là điều tự nhiên thường trực kể từ khi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Tôi nhớ câu chuyện về một người mẹ ở trời tây, khi viết bộ hồ sơ cho con mang đến trường, thay vì dòng chữ “nội trợ” như bao người phụ nữ khác khi điền vào phần “Nghề nghiệp” của mình, cô đã hãnh diện viết hoa hai chữ: “làm mẹ”.
Vâng, làm mẹ - đó là một công việc vĩ đại nhất mà người phụ nữ đã làm trong suốt cuộc đời, một công việc xứng đáng được vinh danh hơn hết thảy những nghề nghiệp khác, một công việc nhạy cảm, nguy hiểm, khó khăn, bận rộn, nhưng tất cả những người đang và sắp sửa làm mẹ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ.
Trước đây, tôi nhìn mẹ mình ở vị trí của một đứa con. Đôi lúc, tôi hờn giận mẹ sao không làm điều này, sao lại làm điều kia. Đôi lúc, tôi cảm thấy mẹ chẳng hề hiểu mình. Rất lâu sao đó, khi chính mình cũng sắp sửa bước vào ngưỡng cửa làm mẹ, tôi chợt hiểu những gì mẹ đã lo, đã nghĩ, dù mới chỉ là một phần rất nhỏ.
Mẹ vĩnh viễn là người luôn luôn tha thứ, sẵn lòng chờ đón những đứa con trở về - Ảnh: Shutterstock
Làm mẹ là một lĩnh vực khó, mà chỉ có những ai đã làm mẹ mới có thể thông cảm và hiểu nhau, bởi giống như nhau, họ cùng trải qua những khó khăn, những băn khoăn tương tự. Thế nên chỉ khi một đứa con trở thành cha mẹ, chúng mới hiểu được cha mẹ mình.
Làm mẹ, đó là cách mỗi người phụ nữ trở nên trọn vẹn, là nguyên nhân lớn hơn hết thảy mọi nguyên nhân khiến họ trở nên bao dung hơn, vị tha hơn và tốt đẹp hơn. Cứ thử hỏi bất kỳ một em bé nào đi, mẹ của em sẽ luôn là người xinh đẹp nhất trên đời, dù so sánh với một cô hoa hậu nào chăng nữa.
Dấu ấn của người mẹ với mỗi đứa con sẽ sâu lắng lại thành những ký ức không thể phai mờ. Bạn của tôi, bao nhiêu năm nay vẫn nhất quyết chỉ thừa nhận tháng tư đã về chỉ khi mẹ của bạn cắm một bình loa kèn trong phòng khách. Chẳng phải vì loa kèn đâu, mà là vì mẹ, vì loài hoa ấy theo tay mẹ tỏa hương khắp nhà, như mẹ mang cả tháng tư về cho bạn.
Thế đấy, mùi vị của món ăn mẹ nấu, cách mẹ chăm nom mỗi khi bạn ốm, món ăn ưa thích luôn có sẵn khi bạn trở về nhà… những điều ấy chẳng ai có thể thay thế được, bởi ai cũng chỉ có một người mẹ trên đời. Người thương yêu, người tha thứ, người chăm sóc, người hạnh phúc gấp đôi khi bạn hạnh phúc, và đau khổ gấp đôi khi bạn đau khổ, mà chẳng hề đòi bạn đáp lại điều gì, đó là người mẹ.
Về với mẹ đi thôi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.