Vệt sao băng trên bầu trời thơ Việt

25/05/2010 14:45 GMT+7

(TNTT>) Trong số những nhà thơ xuất hiện sau đổi mới, mỗi lần nhớ về Nguyễn Lương Ngọc, tôi lại thấy trào lên một nỗi tiếc thương day dứt về tài năng thơ này. Tuy ra đi ở tuổi 43, nhưng với 4 tập thơ để lại, nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc đã hoàn thành sự nghiệp thơ lớn của đời mình.

Lúc còn sống, cũng là lúc tài năng thơ anh đang vào độ sung sức nhất, chín rực nhất, Nguyễn Lương Ngọc thường nói với bạn bè về những khao khát cách tân thơ của mình. Anh là một cá tính thơ mạnh mẽ và có thể xung đột với bất kỳ sự mòn cũ, trì trệ nào đó trong thi ca. Thời điểm những năm 90 ấy, thơ Nguyễn Lương Ngọc đã “nổ” những bài đầu tiên vào thành trì của những thói quen vần điệu sáo rỗng không- chịu- chuyển -động của nền thơ cũ. Anh không muốn thơ của mình ngân vang trong những quả chuông rỗng của nhạc điệu thơ cũ (vì phải chăng đặc tính của chuông là càng rỗng thì càng ngân?).     

Nguyễn Lương Ngọc sinh năm 1958, quê ở Ba Vì, Hà Nội. Anh tốt nghiệp khóa 4 Trường viết văn Nguyễn Du, rồi làm báo ở Hà Nội. Đầu những năm 90, Nguyễn Lương Ngọc nổi tiếng với chuyến đi bộ xuyên Việt cùng nhà văn Hòa Vang. Anh gặp hiểm nạn năm 1996, nằm liệt giường rồi qua đời năm 2001 trong sự thương tiếc vô hạn của gia đình và bạn bè văn chương.

Theo tôi, Nguyễn Lương Ngọc là một hiện tượng cách tân đặc biệt của thơ đương đại. Với cái nhìn sâu sắc về bản thể của sự sáng tạo, Nguyễn Lương Ngọc coi thơ là một tín ngưỡng, nhà thơ phải đi tới tận cùng chân lý dẫu có phải đối mặt với cái chết, hoặc phải sáng tạo cái mới hoặc không bao giờ tồn tại. Có thể nói trong thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, thơ của Nguyễn Lương Ngọc và một số nhà thơ khác (thuộc thế hệ các nhà thơ xuất hiện sau 1975) đã vang lên trong tâm tưởng những người viết trẻ như một thứ “ánh sáng mới”. Họ đã thực sự bị cuốn vào một cơn bão thi ca với những vận hội mới của nghệ thuật. Tôi còn nhớ, một lần tại tòa soạn báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Lương Ngọc với ánh mắt thẳng thắn, đầy tự tin đã nói với một số nhà thơ thuộc thế hệ cũ một câu nói rất hồn nhiên, đại ý rằng “ Đã đến lúc chúng em phải quên các bác, phải quên ngay cái thứ thơ cũ rích của các bác để làm một cuộc thơ mới, các bác hãy tránh ra cho chúng em chơi cuộc chơi của thế hệ mình…”. Lúc ấy, một nhà thơ già vui vẻ nói với Ngọc: “Chúng tớ có cản đường các cậu đâu…”.

Trong một tuyên - ngôn - thơ của mình, Nguyễn Lương Ngọc đã thực sự  đối mặt với cái kiểu nghệ thuật giả tạo, nghệ thuật nửa vời cứ ngày ngày “vẫn ê a thiên chức nghệ sĩ” khi sự thật bị thay bằng cái giống như sự thật. Và ngay bản thân nhà thơ trong nghệ thuật còn quyết liệt tới mức: “Phải đập mình ra mà ghép lại, phải nung chảy mình ra mà tìm lõi, phải xé toang mình ra mà kết cấu” thì làm sao anh ta có thể chung sống được với một thứ nghệ thuật ngôn từ cũ mòn, sáo rỗng đã bao năm trói buộc các ý tưởng sáng tạo mới.

Trong những cuộc cách mạng thi ca, khởi đầu bao giờ cũng cần những “ngọn cờ mới”, Nguyễn Lương Ngọc là một ngọn cờ như thế với tất cả sự quyết đoán và hết mình vì thơ ca. Nhưng số phận của những người mở đường, những người tiên phong trong nghệ thuật không mấy khi được thuận buồm xuôi gió và hình như Nguyễn Lương Ngọc đã tiên cảm thấy điều này. Với nhiều bạn thơ cùng thế hệ, tôi cũng có cái may mắn là đã từng tiếp xúc với họ, hiểu được một phần cái khao khát đổi mới trong mỗi con người thơ và cái bi- hài kịch của mỗi một người viết trong đời sống những tháng năm này.

Tôi còn nhớ, có lần, khi Nguyễn Lương Ngọc còn sống và đang hối thúc bạn bè lao vào cuộc cách tân thơ, anh nói với tôi một câu không phải bâng quơ vô tình: “Anh phải giữ mình cẩn trọng...". Nhưng rồi, trong khi khuyên bạn bè chí tình như vậy thì chính anh lại là người không chịu giữ mình cẩn trọng, để đến nỗi thi ca Việt đã mất đi một tài năng đang độ chói sáng như thế. Nguyễn Lương Ngọc đã ở rất xa chúng ta, nhưng hơn 200 trang thơ anh để lại vẫn như một dòng chảy ấm nóng trong đời sống thi ca những tháng năm này. Dừng lại mãi mãi ở tuổi 43 nhưng với anh, sự nghiệp thơ đã hoàn tất, và anh vẫn còn như một vệt sao băng chói sáng bầu trời thơ Việt tới hôm nay.

Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.