Chỉ mất một tuần thương thảo qua email và tốn một giờ gặp gỡ trực tiếp, VFF đã lấy xong chữ ký của HLV Park Hang-seo về nắm các đội tuyển Việt Nam trong hai năm, hai tháng.
Sự chóng vánh mời thầy ngoại mới thay thế HLV Hữu Thắng sau thất bại ở SEA Games 2017 của VFF không làm mọi giới cảm thấy an tâm mà người lại, họ còn ngờ vực động thái ấy bởi nhiều lẽ.
Thứ nhất, VFF nhiệm kỳ 7 chỉ còn chưa đầy nửa năm phải đại hội cùng nhiệm vụ nặng nề của cấp trên giao phó “cải tổ” lại bộ máy làm việc hiệu quả hơn, cho xứng với kỳ vọng của người yêu bóng đá.
tin liên quan
Chuyện về Mr... ngủ gật làm HLV trưởng đội tuyển Việt NamTuy chưa chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng trở thành “hot man” trong giới truyền thông Việt Nam (VN) bởi một số câu chuyện thú vị về ông.
Cho nên việc mời thầy Hàn vội vã chẳng khác gì làm thay và không chịu trách nhiệm thay cho VFF nhiệm kỳ mới.
Hơn nữa, sự nhanh nhảu của các nhà làm bóng đá Việt Nam như một động thái lèo lái luồng dư luận theo hướng khác với những ồn ào về nhân sự nhiệm kỳ mới và hoạt động chấn chỉnh nội bộ từ thượng tầng.
Thứ nữa, nguyên do khiến người yêu bóng đá không mấy tin tưởng vào thầy Hàn mới bắt nguồn từ khả năng đánh giá HLV và tầm nhìn chiến lược của VFF luôn bị lung lay.
Nên nhớ việc có chữ ký của ông Park không nằm trong phương án tối ưu của VFF mà chỉ theo kiểu lọt sàng xuống nia khi một HLV Nhật khác từ chối vì mức lương thấp.
Sự kiện thầy Hàn về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam mới thấy hạnh phúc từ cá nhân ông Park vừa khoe sẽ nhận mức lương cao nhất từ trước đến nay và không ngần ngại nhắm đến một suất dự Olympic Tokyo 2020.
|
Riêng với những người am hiểu bóng đá Việt Nam thì việc thầy Hàn hay bất cứ ai khác gắn bó với VFF cũng để lại nhiều dấu hỏi to tướng.
Đơn giản nhất là sau 9 đời thầy ngoại, chưa có nhà chuyên môn nào của VFF xác định rõ lối chơi nào là phù hợp với cầu thủ và năng lực của HLV có bảo đảm thay đổi sự yếu kém của cả một nền bóng đá?
Sau thời HLV ngoại Tavares (Brazil), Weigang (Đức), Murphy (Anh), Riedl (Áo), Calisto (Bồ Đào Nha), Dido (Brazil), Letard (Pháp), Goetz (Đức), Miura (Nhật), vì sao bóng đá Việt Nam không thấy thích hợp với kiểu chơi nào?
Ngay cả các đời thầy nội Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, rất nhiều chuyên gia của VFF đều nhìn nhận họ rành rẽ cầu thủ và biết chọn hướng đi đúng nhưng tại sao vẫn nửa đường gãy gánh?
|
Chính bởi sự mơ hồ về đường lối, thiếu kiên nhẫn, sợ và thường trốn tránh trách nhiệm của VFF đã gây nên nhiều nỗi ngờ vực, lo lắng thay cho thầy ngoại mới Park Hang-seo hơn là mong mỏi vào sự đột biến của cựu trợ lý Guus Hiddink.
Bóng đá Việt Nam đã đánh mất quá nhiều vào sự lấp lửng và nửa vời của VFF cho nên mỗi lần có HLV nước ngoài là nỗi ám ảnh quá khứ lại ùa về đầy ăm ắp.
VFF đã đặt mọi chuyện đã rồi với canh bạc thầy “Seo” không phải hàng hạ giá và cũng hy vọng ông đi hết con đường mòn suốt hơn 20 năm qua đi mãi chưa thành đại lộ.
Bình luận (0)