Khi cố gắng cho con vào được trường chuyên, lớp chọn, trường có tên tuổi, ngành học sáng giá hay thậm chí một việc làm theo ý của mình, các bậc phụ huynh thường cho rằng làm tất cả những điều này vì tương lai của con và mong muốn con hạnh phúc. Có phải tất cả vì con hay vì niềm kiêu hãnh, ước vọng, khát khao của chính các bậc phụ huynh?
Do công việc, cứ mỗi khi mùa tuyển sinh sắp bắt đầu, tôi lại có dịp tiếp xúc với nhiều phụ huynh. Một người mẹ sang trọng hốt hoảng nói với tôi chị không biết phải làm sao vì đột nhiên con gái chị không muốn đi theo ngành mà gia đình đã sắp xếp từ khi cháu còn nhỏ. Chị muốn con du học hoặc học kinh tế tại một trường ĐH quốc tế ở VN. Đến năm lớp 12 con chị dứt khoát muốn thi y. Hết khuyên nhủ rồi răn đe đến mức giờ con bất hợp tác với mẹ. Chị sợ tình trạng này kéo dài con sẽ trầm cảm. Khi nhờ chúng tôi tư vấn, chị nhắc đi nhắc lại: “Chị chỉ muốn cháu có cuộc sống hạnh phúc sau này”.Trước buổi tư vấn mùa thi diễn ra ở một tỉnh miền Trung, một phụ huynh bối rối nói: “Nhận thư con gửi từ Sài Gòn về mà tôi lo quá cô ơi. Cháu nói giờ con mất phương hướng rồi ba ơi! Con không biết phải làm gì”. Hai năm trước, anh và gia đình đã ép con vào học một ngành mà cháu không thích nhưng đó là ngành nghề truyền thống của gia đình. Vì không thích nên con của anh học mà không thấy hứng thú, không có niềm vui.
Lo cho con đến mức có phụ huynh mới năm trước còn nhờ chúng tôi tư vấn chọn trường để con trúng tuyển, năm sau gọi đến nhờ hỏi cách nào để con anh sau này ở lại trường giảng dạy? Tôi hỏi anh có lo sớm quá không và liệu con anh có thích công việc này không? Anh ngập ngừng cho biết đó chỉ là kế hoạch của anh.
Năm ngoái khi con học lớp 5, tôi muốn con thi vào lớp 6 trường chuyên của thành phố. Không thuyết phục được con, tôi “vớt vát” khuyên con vào đội tuyển của một trường chọn của quận. Không được như ý, một lúc nào đó tôi cũng thấy có phần kém vui. Người bạn thân, đang ở nước ngoài, cho biết đã có lúc nói đi nói lại với con trai duy nhất rằng mẹ từ VN sang mà có 2 - 3 bằng cấp, công việc đàng hoàng, con phải cố gắng hơn. Đến khi con trai cho biết mỗi lần mẹ nói điều này con áp lực lắm, bạn mới giật mình.
Tương lai con có hạnh phúc không, chúng ta chưa biết nhưng chắc rằng ngay lúc này đây - ép con theo ý thích, mong muốn của mình - chính cha mẹ đã lấy mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của con. Đó là quyền được thực hiện ước mơ, được chơi, được sống đúng với tuổi thơ của mình.
Cha mẹ nào cũng từng chăm sóc con bị bệnh. Khi con sốt cao, nằm lả trên giường bệnh, khi con quặn người trước các cơn đau thì chỉ còn một mong ước: con khỏe mạnh. Những thứ khác đều là phù du, huống chi chuyện cố vào trường chuyên, lớp chọn, danh hiệu này nọ.
Bình luận (0)