Bước ra khỏi con hẻm chật chội nhà tôi ở là con đường Trần Xuân Soạn nằm ven bờ kênh Tẻ. Buổi sáng, những tia nắng mềm mượt rải đều trên mái những con thuyền nhỏ của người buôn trái cây ven kênh.
Hình ảnh ấy khiến tôi luôn thích thú, không thể không ngoảnh nhìn. Thường xuyên, lòng tôi như thể ồ à ngạc nhiên khi thấy những chậu hoa giấy, hoa cúc mà chủ thuyền trồng trên mái nở bông. Màu hồng, màu vàng gọi rộn rã về trong nắng sớm.
Tôi thấy ngạc nhiên vì với công việc cả ngày buôn bán bên vệ đường, hoa chỉ nở phía… sau lưng, có lúc nào thư thả ngắm đâu mà sao người ta vẫn chịu khó trồng vậy.
Đó là chưa kể, phải chi có nhà có vườn hoặc chí ít là cái ban công nhỏ nhỏ, đằng này lại là những mái thuyền đã xập xệ theo thời gian, chênh vênh tạm bợ giữa sông nước, nay đậu mai rời. Khi nghe tôi thắc mắc, chị bán bưởi da xanh quê Đồng Tháp cười tươi rói giải thích: “Ảnh (chồng chị) quen trồng bông rồi. Ở quê ổng trồng cam trồng quýt, trồng thêm vài khóm bông nở bung xòe cho vui mắt. Lên đây, không trồng không cấy thấy thiếu thiếu, không chịu được”.
Trồng bông trên thuyền, tuy chẳng lúc nào ngồi ngắm nhưng mỗi khi đi lên đi xuống thuyền lấy hàng cho khách, thấy mấy bông hoa cũng vui vui mắt. Trồng bông trên thuyền, đêm không bán hàng, ngồi gần chậu bông mà nghe “ảnh” nghêu ngao mấy câu vọng cổ cũng đỡ vắng, đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Mang tiếng buôn thúng bán bưng trên phố nhưng đâu có đi đâu ngoài đi chợ. Đi đâu cũng tốn tiền, tiền phải gửi về cho tụi nhỏ đi học...
Mấy gốc bông giấy đưa từ dưới quê lên. Hoa cúc mùa trước vãi hạt năm nay mọc sum suê. Chậu bông là mấy thùng xốp cũ. Cây bông trồng bằng xơ dừa xay nhuyễn. Chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào...
Chỉ là chút sắc màu trên những con thuyền nhỏ nhưng đủ để bao người dưng mỉm cười ngoái lại.
***
Tôi theo bạn về quê. Hai đứa thích thú đi giữa hai hàng hoa mười giờ mọc tươi hồng hai bên đường mòn chạy thẳng giữa ruộng lúa vàng ươm mùa chờ gặt hái. Màu hồng của hai thảm hoa rải dài tựa hai mảnh khăn voan vắt dọc con đường, màu vàng của lúa chín và hương lúa ngọt ngào... Có lẽ chẳng bức tranh nào có thể đẹp hơn.
Cả tôi lẫn bạn đều không nghĩ các bác nông dân trồng hoa ven ruộng là vì yêu cái đẹp. Nghĩ hoài, hay là họ trồng hoa để... diệt sâu bọ giúp lúa? Đúng là... trớt quớt vì làm gì có chuyện hoa mười giờ mà giúp diệt sâu bọ.
Bạn hỏi bác nông dân trồng hoa mười giờ ven đường làm gì? “Quởn quởn trồng chơi. Cho đẹp chớ chi”. Bác còn dí dỏm trêu lại hai đứa, trên phố người ta cũng trồng đầy phố đó, sao không thấy ai thắc mắc. Hồi bác lên phố thấy đẹp nên về trồng dọc đường ruộng cho đẹp. Nông dân suốt ngày ngoài ruộng, đi đâu cũng chạy ngang con đường giữa cánh đồng nên trồng hoa bên bờ ruộng là hợp lý còn gì.
Những trái tim yêu cái đẹp có thể làm bất cứ điều gì để tạo ra nó, chỉ thế thôi. Thế mà đôi khi tôi không hiểu ra lẽ giản đơn đó.
Bình luận (0)