Vì sao người buôn bán nhỏ không phải là “thương nhân”?

07/05/2005 20:56 GMT+7

* Tôn trọng quyền hiến xác vì mục đích nhân đạo Trong phiên họp ngày 7/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bắt đầu thảo luận về dự án Luật Thương mại (sửa đổi) và tiếp tục xem xét dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Hàng vạn người “buôn thúng bán mẹt”

Điều 5 của dự thảo Luật Thương mại (sửa đổi) ghi rõ: Thương nhân là “Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp hoạt động thương mại, là cá nhân có năng lực dân sự đầy đủ, hoạt động thương mại độc lập và thường xuyên...”, nhưng cũng khẳng định: “Thương nhân trong Luật này không bao gồm những người buôn bán nhỏ mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký kinh doanh”.

Đại biểu Trần Thanh Khiêm (Cà Mau) ủng hộ: “Không đưa là đúng vì thương nhân phải là những tổ chức, người kinh doanh chuyên nghiệp. Người buôn bán nhỏ làm ăn không thường xuyên và thiếu hiểu biết về hợp đồng kinh doanh”. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Phạm Quang Dự lại nói: “Tôi thấy băn khoăn là  những người buôn bán nhỏ cũng tạo nên một mạng lưới kinh doanh thương mại quan trọng. Ta không quy định, điều chỉnh họ trong luật này thì có văn bản luật nào khác để áp dụng cho những người buôn bán nhỏ?”. Đại biểu Nguyễn Hoàng Anh (Hải Phòng) giải thích thay Ban soạn thảo: “Không đưa vào thì không quản lý  và không thu thuế thì là tạo điều kiện cho họ hoạt động chứ không phải loại bỏ dạng kinh doanh này ra khỏi đời sống xã hội đâu”. Nhưng trong thực tế, theo đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang): “Có đến hàng vạn hộ buôn bán nhỏ, bán rong. Họ không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn nộp thuế chợ. Có rất nhiều hộ tuy không thường xuyên buôn bán lớn nhưng vẫn là một dạng thương nhân. Luật Thương mại là luật lớn nhưng tôi thấy hóa ra lại điều chỉnh hẹp”.

Hiến xác, chỉ cần sự đồng ý của đại diện gia đình

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, QH đã kết thúc phần cho ý kiến vào dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) sau một ngày rưỡi thảo luận. Các ý kiến thảo luận tiếp tục tập trung xung quanh quyền nhân thân. Hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết vì mục đích chữa bệnh hoặc nghiên cứu khoa học là quy định hoàn toàn mới được bổ sung vào Bộ luật. Đa số các đại biểu đồng ý bổ sung này nhưng cho rằng sẽ rất khó thực hiện nếu vẫn giữ quy định “việc hiến xác, bộ phận cơ thể của người chết được thực hiện với sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên của người đó”.

Đại biểu Tôn Nữ Thị Ninh (Bà Rịa-Vũng Tàu) nói: “Ở đây tôi nghĩ chúng ta đang lẫn lộn 2 vấn đề pháp lý và tinh thần. Về mặt tinh thần, nói như thế thì đúng nhưng về mặt pháp lý, tôi cho rằng đó cũng là quyền nhân thân của mỗi người và đó là quyền tối cao cần phải được tôn trọng. Do vậy tôi đề nghị không nên quy định thêm cần phải có sự đồng ý của thân nhân trong gia đình người chết”. Đại biểu Bùi Xướng (Ninh Bình) dè dặt hơn: “Chỉ cần có sự đồng ý của đại diện thôi, chứ nếu quy định cả như thế thì chỉ cần một người con không đồng ý thì coi như việc không thể thực hiện được”.

Với quan điểm vì cộng đồng, hầu như tất cả các ĐBQH hoạt động trong ngành y đều đã lên tiếng đề nghị QH nới rộng quy định về việc mổ tử thi, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học. Các đại biểu đề nghị, việc mổ tử thi có thể được thực hiện khi có quyết định của Hội đồng khoa học của các bệnh viện Trung ương, nhằm phục vụ việc nghiên cứu chứng bệnh lạ, bệnh nan y hoặc tìm vaccine phòng bệnh chẳng hạn bên cạnh quyết định của các cơ quan pháp luật mà Bộ luật hiện hành đã quy định.

Xin phép hàng trăm người để đăng 1 bức ảnh!

Quyền của cá nhân với hình ảnh là một vấn đề thời sự hiện nay khi nhiều hình ảnh cá nhân, đặc biệt của các ca sĩ, người mẫu, những người nổi tiếng... bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép trên mạng, thậm chí trên báo. Tuy nhiên, theo nhiều ĐBQH, quy định mới tại dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này lại quá chặt, tính khả thi không cao.

Ông Dương Trung Quốc

Ông Dương Trung Quốc (ĐBQH tỉnh Đồng Nai): Đành rằng có những vụ việc rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng như công bố những hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự người khác, ứng dụng công nghệ thêm bớt, lắp ghép các chi tiết làm sai lệch, xuyên tạc nội dung ảnh gây tác hại đối với cá nhân cần phải bị nghiêm cấm. Nhưng nếu quy định như điều 31 dự thảo Bộ Luật về quyền của cá nhân đối với hình ảnh sẽ nảy sinh những vấn đề rất không đơn giản. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý hoặc phải được sự đồng ý của thân nhân nếu người đó đã chết, thế chẳng ra ví dụ có bức ảnh chụp tất cả đại biểu Quốc hội, muốn được sử dụng thì người công bố phải được sự đồng ý của nửa nghìn con người? Nói cách khác, một người không đồng ý thì bức ảnh đó cũng không thể được công bố? Vấn đề càng phức tạp đối với những ảnh mang tính thông tấn của báo chí hoặc việc trưng bày ảnh trong triển lãm, bảo tàng... Do đó không nên quy định chung chung mà cần phân biệt hình ảnh liên quan đến sự kịên công và sinh hoạt riêng tư. Và còn phải kiểm tra xem các luật liên quan như luật xuất bản, luật báo chí, luật bản quyền, luật lưu trữ... quy định về vấn đề này như thế nào để tránh sự ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp của một số ngành như đã nói.

Ông Nguyễn Đình Lộc

Ông Nguyễn Đình Lộc (ĐBQH TP Hồ Chí Minh): Quy định về quyền cá nhân với hình ảnh quá chặt chẽ nên thành ra khó khả thi nhưng cũng phản ánh tình trạng lâu nay việc sử dụng hình ảnh cá nhân hơi dễ dãi. Đăng những bức ảnh thuộc về đời tư của người ta rõ ràng là vi phạm. Nhưng ở một hội nghị lớn, lãnh đạo phát biểu, hàng chục báo đưa thì cũng phải xin phép à? Do đó, rõ ràng phải phân biệt tính chất, hoàn cảnh của hình ảnh. Dự thảo cũng có ghi thêm là “các trường hợp khác do pháp luật quy định”. Tôi không thích cách ghi này lắm vì làm cho người sử dụng hình ảnh luôn luôn nơm nớp lo vì một người làm sao theo dõi hết tất cả các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ấy. Cho nên tôi mong là bỏ hết quy định đó đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạnh Quân - Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.