(TNO) Bây giờ, đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) đang thống trị thế giới với 3 chức vô địch liên tiếp, từ Euro đến World Cup. Các đội trẻ TBN đang giữ chức vô địch châu Âu, từ U.19 đến U.21. Nhưng hóa ra, vô địch Olympic lại khó hơn vô địch bóng đá trẻ, vô địch Euro, hoặc vô địch World Cup.
>> U.19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu
>> Tây Ban Nha muốn làm bá chủ bóng đá thế giới
>> Nhật Bản gây sốc khi đốn ngã Tây Ban Nha
|
Ở đấu trường Olympic London 2012, nơi mà bóng đá TBN tưởng như sẽ lấy nốt chiếc HCV để hoàn thiện hóa thế thống trị tuyệt đối của họ trong thế giới bóng đá, thì TBN lại vỡ mộng. Thầy trò Luis Milla bị loại khi vòng bảng còn chưa khép lại. Họ thua cả 2 trận đầu tiên và không ghi được bàn nào!
Bóng đá nam ở Olympic không phải là bóng đá đỉnh cao, cũng chẳng ra bóng đá trẻ. Thế mới… khó đá. Về mặt tên tuổi, rõ ràng TBN tại London 2012 là một tập hợp gồm rất nhiều hảo thủ: De Gea, Javi Martinez, Jordi Alba, Juan Mata… Nhưng TBN không có được sự nhuần nhuyễn như đội tuyển TBN trên đấu trường Euro, World Cup.
Đấy là điều tất yếu và chúng ta không phải mất nhiều thời gian để lý giải chỗ này. Điều đáng nói là, TBN ở đấu trường Olympic thậm chí thua xa so với TBN ở các giải U.19 hoặc U.21 châu Âu hoặc U.20 thế giới.
Cần nhớ: người ta chỉ xem các đội trẻ như U.21, U.19 là lực lượng kế cận, là đội tuyển quốc gia trong tương lai, chứ chẳng ai xem đội Olympic, với tiêu chuẩn “U.23 + 3” là tương lai của đội tuyển quốc gia!
Hệ quả là các đội Olympic thường chỉ được ráp nối một cách ngẫu nhiên, không có chiến lược rõ ràng, chiến thuật chỉ được triển khai tùy theo tình huống trên sân, và mức độ nhuần nhuyễn trong lối chơi không bao giờ cao. TBN không phải là ngoại lệ.
Họ vẫn chơi thiên về công, dựa vào kỹ thuật là chính. Nhưng không hề có Tiqui-taca tại London 2012. Juan Mata chơi xông xáo ở vị trí tiền đạo lùi, như một cầu thủ trẻ, dù anh là một trong ba cầu thủ quá 23 tuổi trong đội Olympic TBN và được chờ đợi như một nhà tổ chức, một thủ lĩnh cho cả hàng công.
Cũng thuộc diện trên 23 tuổi và được giao nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ, Martinez chỉ chơi tròn vai là chính, mặc cho các hậu vệ xung quanh “hồn ai nấy giữ”.
Người ta có thể cảm nhận rõ ràng những đường nét Tiqui-taca của đội tuyển TBN khi xem các đội U.21, U.20 hoặc U.19 của TBN. Dù thành công hay thất bại, họ vẫn chơi như thế.
Olympic TBN thì khác. Đấy chỉ là một đội bóng chơi thiên về tấn công và đá bằng kỹ thuật, rời rạc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự. Chỉ ở giữa sân, các cầu thủ TBN mới thể hiện được sự vượt trội về kỹ thuật so với đối phương và đấy là cái hơn vô nghĩa. TBN bị loại là phải, vì đội Olympic TBN không hề đại diện cho bóng đá TBN một cách đúng nghĩa.
Ngũ Viên
Bình luận (0)