Vì sao thủ khoa thường là học sinh nông thôn ? - Kỳ 2: Giỏi từ đầu vào đến đầu ra

05/08/2014 03:00 GMT+7

Dù xuất thân nông thôn, chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng lứa ở thành thị nhưng với những tố chất sẵn có, lòng quyết tâm và tinh thần phấn đấu, nhiều thủ khoa vẫn duy trì thành tích học tập tốt ở trường ĐH.

Dù xuất thân nông thôn, chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng lứa ở thành thị nhưng với những tố chất sẵn có, lòng quyết tâm và tinh thần phấn đấu, nhiều thủ khoa vẫn duy trì thành tích học tập tốt ở trường ĐH.

Nguyễn Huỳnh Nhật Dương (hàng đầu, thứ hai từ trái qua), thủ khoa Trường ĐH Nông lâm TP.HCM  năm 2011 vẫn là sinh viên học giỏi nhất khóa - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại CLB gia sư thủ khoa Hà Nội, hằng năm có hàng chục thủ khoa ở các trường ĐH lớn đến làm thêm để trang trải cho việc học tập của mình. Anh Đinh Quang Cường, Chủ tịch câu lạc bộ cho biết: “Trong số hơn 20 thủ khoa đang làm việc ở đây thì có tới hơn 90% xuất thân từ nông thôn. Hầu hết những bạn này trong quá trình học tập cũng như vào đời đều thành công”. Anh Cường cũng cho biết câu lạc bộ hoạt động được 5 năm và anh thường xuyên đến các trường THPT để chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết học tập để trở thành thủ khoa. Anh nhận thấy HS ở các vùng nông thôn có ý chí hơn các học sinh thành thị: “Nhiều gia đình có điều kiện còn thuê cả gia sư là giáo sư đến dạy cho con mình. Tuy nhiên vẫn không nhiều  học sinh thành thị có thành tích cao trong học tập vì các em không có ý chí”.

Đạt thành tích cao

 

Nhiều chính sách cho thủ khoa

Các trường ĐH đều có chính sách hỗ trợ rất tốt cho các thủ khoa. Với những thủ khoa nghèo, trường còn miễn giảm học phí, cấp học bổng, ngoài ra còn có các doanh nghiệp tài trợ… nên vấn đề tài chính không còn là rào cản quá lớn. Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho hay: “Vô trường có thể mới đầu sẽ sốc, nhiều em ở quê sẽ bỡ ngỡ, nhưng học kỳ đầu tiên các trường luôn có hỗ trợ trong việc đăng ký môn học, phương pháp tự học… nên các em sẽ hòa nhập dễ dàng. Vì đã được hỗ trợ tài chính nên nếu có phải đi làm thêm thì chỉ để có thêm trải nghiệm, kiến thức thực tế. Rất hiếm trường hợp học hành sa sút, nếu có chỉ là do sinh viên nhận thấy mình không phù hợp với ngành học, không có đam mê. Hầu hết là giữ được phong độ học tập, đứng trong top những người điểm cao nhất”.

Phan Nguyên Vũ là thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật  TP.HCM năm 2010 với 28 điểm. Đến khi tốt nghiệp, Vũ đạt điểm trung bình chung tích lũy 4 năm học đạt 8,9. Phạm Thị Khánh Vân, thủ khoa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2009 cũng chính là người đứng  đầu của trường 4 năm sau đó.

Đang học năm cuối ngành bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM, thủ khoa năm 2009 Bùi Thị Song Hạnh chia sẻ: “Để có thể học tốt ở bậc ĐH, thủ khoa cần thay đổi cách học phù hợp so với bậc phổ thông. Quan trọng hơn, việc chuyên tâm mới quyết định kết quả học tập”. Nguyễn Huỳnh Nhật Dương là thủ khoa Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 2011. Đến nay Dương vẫn giữ được phong độ học tập, là một trong những sinh viên giỏi nhất khóa.

Bùi Quang Hùng từng là thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và á khoa Trường ĐH Luật TP.HCM, đồng thời đậu ĐH Bách khoa TP.HCM với 27 điểm. Sau 4 năm học tập tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Hùng là một trong 3 người có thành tích học tập xuất sắc nhất khóa. Sau khi tốt nghiệp, Hùng được giữ lại trường, tiếp tục học tập cao lên và hiện là Trưởng phòng Tài chính kế toán của trường. Nói về bí quyết học tốt ở bậc ĐH, Hùng cho rằng ban đầu khi xa gia đình, đến thành phố lớn sẽ có nhiều ngỡ ngàng, thậm chí bị sốc. Nhưng thường phần lớn những thủ khoa là người có phương pháp học tập tốt và phương pháp tiếp cận, xử lý vấn đề nhanh nên sẽ vượt qua và thích nghi. “Sau khi thi đậu, mình đặt ra mục tiêu mới là phải giỏi tiếng Anh và phải giữ được thành tích học tập. Mình luôn xác định học tập vẫn là quan trọng nhất”, Hùng cho biết.

 Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ đa số những thủ khoa của trường đều giữ được kết quả học tập tốt, trong đó có ít nhất 2 người là thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra. “Vì các em có sẵn tố chất nên dù có những ngỡ ngàng, khó khăn do thay đổi môi trường sống thì các em vẫn hòa nhập rất nhanh. Hiếm có em nào bị sa sút đến mức khó chấp nhận. Chỉ trừ những trường hợp có cú sốc nào đó hoặc hoàn cảnh đặc biệt, hoặc vì tự mãn...”, ông Hoàng nhìn nhận.

Xác định mục tiêu rõ ràng

Nguyễn Thị Thùy Dung được nhiều sinh viên biết đến như một “ngôi sao” về thành tích học tập vì cô là  thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Thùy Dung xuất thân từ một vùng quê nghèo xã Nhật Tân, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Với niềm đam mê học tiếng Anh, cô cũng giành được những thành tích đáng nể trong môn này, nhận được nhiều học bổng. Dung tốt nghiệp xuất sắc với điểm trung bình tích lũy tín chỉ 3,72/4.

Chia sẻ về những thành công này, Thùy Dung cho biết: “Vì có mục tiêu rõ ràng nên mình tìm phương pháp học phù hợp và hiệu quả nhất với bản thân”.

Ở một tỉnh miền núi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với quyết tâm học tập để thoát nghèo, Nguyễn Chí Long đã trở thành thủ khoa Trường ĐH Y Thái Nguyên và á khoa Trường ĐH Ngoại thương năm 2009. Long đã tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Ngoại thương. Long cho biết: “Khi đã trở thành thủ khoa của một trường ĐH, tôi luôn ý thức bản thân mình không được tự mãn vì những gì mình đạt được, luôn coi mình là một người bình thường như bao người khác, dám nghĩ, dám làm và làm được”. Hiện anh đang làm việc cho một công ty nước ngoài với mong ước sau này sẽ là một doanh nhân thành đạt để trở thành trụ cột cho gia đình, giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.                                                   

Biện Thành Trí, điểm cao nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2009 đã tốt nghiệp vào tháng 7.2013 với điểm tích lũy trung bình chung 8,58. Chia sẻ về việc giữ vững phong độ học tập, Trí tâm sự: “Quan trọng nhất của việc học là đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đề ra ngay từ đầu. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là học tốt để có học bổng trang trải học phí, mục tiêu dài hạn là có thể tìm được công việc tốt sau khi ra trường”. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với Trí chính là ngoại ngữ. “Do không được học sớm từ bậc phổ thông nên dù tốt nghiệp ra trường mình vẫn phải dành thêm 6 tháng để tiếp tục học tiếng Anh đến khi đủ trình độ đọc viết thông thạo đáp ứng cho công việc của một kỹ sư kỹ thuật”, Trí nói thêm.

Ý kiến

Quyết chí thoát khỏi cảnh nghèo

Do bị khiếm thị nên tôi nghĩ mình phải không ngừng nỗ lực để chứng tỏ khả năng bản thân và để người khác không nhìn người khuyết tật bằng con mắt thương hại. Mặt khác, gia đình tôi, cha mẹ tôi (ở H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là những nông dân chính gốc. Hằng ngày đối diện với cảnh cha mẹ mình ra đồng với con trâu, cái cày lam lũ, nên tôi càng quyết chí thoát khỏi cảnh nghèo. Khi tôi đạt được kết quả cao, chẳng hạn đậu thủ khoa đầu vào và đầu ra, đó là một cách để tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã âm thầm giúp đỡ tôi.

Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ HÀ CHƯƠNG (thủ khoa đầu vào và đầu ra Học viện m nhạc quốc gia VN)

Nhà càng nghèo, càng có động lực

Việc trở thành thủ khoa của một trường ĐH không phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo. Quan trọng nhất là bạn phải có năng lực và học giỏi. Điều quan trọng thứ hai là môi trường học tập tốt, như trường học và gia đình. Thầy giỏi sẽ có trò giỏi. Và bố mẹ dù nghèo nhưng nếu biết quan tâm, động viên, khuyến khích con học hành, tạo động lực cho con thì con sẽ luôn nỗ lực. Mình nghĩ nhà càng nghèo, càng có động lực học tập để thay đổi cuộc sống.

BÙI QUANG HÙNG (thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 1996)

Thành công bằng việc học là động lực của học trò nghèo

Thành công bằng việc học là động lực của học trò nghèo, trước hết là giúp bản thân đỡ vất vả, sau là giúp gia đình, đó là lý do chúng ta có nhiều thủ khoa xuất thân từ nông thôn. Dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi truyền đạt lại và luôn nhắc 6 người em của tôi rằng nên bám sát sách giáo khoa. Học thật chắc và kỹ. Các em nghe lời và đều đỗ đại học năm đầu tiên với điểm số cao. Vì lẽ đó, tôi nghĩ học chắc, kỹ và bám sát chương trình phổ thông là đã trang bị được cơ bản cho kỳ thi ĐH.

ĐÀO THỊ HẰNG (thủ khoa ĐH Nông Lâm Huế năm 2004)

“Con nhà nông sướng, ít bị học thêm”

Thực ra thủ khoa đến từ mọi thành phần. Học sinh ở thành thị học thêm nhiều, nhưng học thêm nhiều thì có khi còn dốt đi ấy chứ. Do đó phải nói là: con nhà nông sướng, ít bị học thêm. Tôi không thấy khác biệt lớn giữa học sinh ở miền quê và thành thị về công nghệ. Điều khó khăn nhất của các em có lẽ là điều kiện tài chính thôi. Bây giờ có internet, các em học sinh ở nông thôn không đến nỗi thiếu thông tin, có thể lấy đề thi thử, học qua mạng, trao đổi qua mạng, cho nên cũng không mấy thiệt thòi. Nếu các em ấy còn chủ động thì chắc sẽ còn giỏi hơn các bạn thành phố và đạt thủ khoa là điều bình thường.

Tiến sĩ TRẦN NAM DŨNG (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM)

NHƯ LỊCH - MỸ QUYÊN - NHẬT HẠ (ghi)

Vũ Thơ - Hà Ánh - Mỹ Quyên

>> Vì sao thủ khoa thường là học sinh nông thôn? - Kỳ 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.