Cựu tuyển thủ sinh năm 1970 bày tỏ: “Cá nhân tôi không quá đặt nặng kết quả của trận đấu này nhưng với tư cách là một người xem, một cựu cầu thủ đã từng kinh qua một số lần đối đầu với Thái Lan – thắng có, thua có – tôi vẫn đặt nặng cảm xúc khi nhìn thế hệ đàn em, đàn cháu thi đấu.
|
Điều đầu tiên tôi cảm nhận thấy, Thái Lan vẫn là một đối thủ mạnh nhưng VN đã nhập cuộc và giải quyết hầu hết các “tình huống” với thế chủ động rất cao. Tôi nói hầu hết các tình huống, là bao gồm cả tình huống thuần túy về chuyên môn (phối hợp tấn công, khai triển phòng ngự) và cả những tình huống bị đối phương chơi xấu.
|
Cầu thủ Thái Lan có vẻ như muốn đòi lại những gì họ đã mất nên chơi thứ bóng đá vội vã và không ít tiểu xảo – điều hơi lạ đối với đội bóng từng là số 1 Đông Nam Á này. Hành động của Thitipan (vả vào mặt Văn Hậu) cùng một số hành vi không đẹp của một số đồng nghiệp của anh ta đã khiến trận đấu đôi ba lần bị ngắt quãng một cách đáng tiếc.
|
|
|
Trở lại với đội tuyển VN, hiệp 1, chúng ta đã tạo được thế trận ngang ngửa với một lối chơi đồng đội, tinh tế nhưng vẫn có vấn đề lớn về khâu dứt điểm. Tôi có phần lo lắng với sự trở lại của Tuấn Anh sau hơn 500 ngày không khoác áo đội tuyển vì điều trị chấn thương.
Về chuyên môn, có lẽ chúng ta nên cho Tuấn Anh thêm thời gian nhưng về tinh thần và nghị lực, rõ ràng sự trở lại của Tuấn Anh là minh chứng rõ ràng cho mệnh đề: Đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ thôi hy vọng bởi tương lai tốt đẹp vẫn chờ đợi những ai xứng đáng.
Dấu ấn tuyệt đỉnh của trận đấu chính là cú đánh đầu thành bàn của Anh Đức ở giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng. Kinh nghiệm, sự nhạy cảm kèm với yếu tố may mắn đã mang đến cho Anh Đức và đội tuyển VN một món quà rất tuyệt vời. Và dĩ nhiên, chúng ta tận hưởng món quà ấy với tất cả sự tri ân dành cho HLV Park Hang-seo. 3 lần gặp người Thái trong 2 năm, thắng cả 3, ở cả cấp độ U.23 và tuyển quốc gia. Vị thế bóng đá VN ở khu vực vẫn sừng sững!".
Bình luận (0)