Gọi là “Sơn Lăng” vì lăng nằm tựa vào núi Sam, ngày xưa đây là chốn “thâm sơn cùng cốc”! Sơn lăng không đồ sộ, nguy nga như miếu Bà Chúa Xứ gần đó nhưng trang trọng và đầy uy lực của hồn thiêng sông núi khiến lòng người rưng rưng nỗi niềm tri ân thành kính.
Đến Sơn Lăng, chúng ta thấy khu chính giữa là phần mộ và đền thờ danh thần, song song hai bên là hai hàng mộ khuyết danh - có lẽ là những chiến sĩ thân cận của Thoại Ngọc Hầu, cả cuộc đời theo ông vào Nam ra Bắc.
Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại quê làng An Hải, xứ Hà Thân, Tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam (nay thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đối với miền Tây Nam bộ ông có công chiêu mộ người dân Ngũ Quảng vào cùng người địa phương khẩn hoang, đào kênh, lập làng, định an biên giới.
Kênh Thoại Hà (Thoại Sơn - An Giang) là công trình an sinh và thoát lũ ra biển đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); kênh Vĩnh Tế thi công tiếp theo (mang tên vợ ông - bà Châu Thị Vĩnh Tế) là công trình đại thủy lợi kết hợp an ninh biên giới đầu tiên ở ĐBSCL. Triều Nguyễn ghi nhớ công lao của vị danh thần đã cho lấy tên ông đặt thành tên làng, tên núi, tên sông: Thoại Sơn, Thoại Hà, Thoại Giang.
Thoại Ngọc Hầu mất ngày 6/6 âm lịch năm 1829 tại Châu Đốc và được an táng tại đây. Đền thờ chính của ông đặt tại huyện Thoại Sơn (nơi ông có công đào sông, khẩn hoang lập làng) và quận Sơn Trà (nơi ông sinh ra và mộ song thân được bảo tồn rất tốt) là hai địa phương kết nghĩa có quan hệ đặc biệt thân thiết, luôn dành cho nhau sự chia sẻ, tương trợ đầy nghĩa tình và trách nhiệm.
(Theo SGGP)
Bình luận (0)