Lần đầu tiên tổ chức live show (vào lúc 20 giờ ngày 29.7 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, với các ca sĩ tham gia: Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Hoàng Bách, Quý Bình, Trung Quân Idol...) cũng là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Anh chia sẻ nhiều điều về đời mình. Anh đã dành riêng cho Thanh Niên cuộc trò chuyện.
|
Cái này là vì bạn bè tôi thúc giục suốt, khán giả yêu quý mình cũng hỏi. Rồi tôi thấy mình không được “lười” nữa, phải làm thôi. Tôi chỉ thích tập trung vào công việc sáng tác, hòa âm và muốn là người đứng sau cánh gà. Tôi rất ngại lên sân khấu, đứng trước đám đông. Nhưng tuổi 40 là cột mốc thuận lợi nhất về mọi thứ để tôi thực hiện live show, đánh dấu 20 năm cái tên Việt Anh được công chúng biết đến, cũng là dịp để tôi bước qua được những e ngại vốn có của bản thân. Ngoài ra cũng nhờ sự động viên, hỗ trợ của các bằng hữu, như nhóm bạn tri tửu áo đen chơi thân với tôi trên dưới 20 năm hỗ trợ cho một phần chi phí, đạo diễn Trần Vi Mỹ thì làm với tinh thần “phục vụ miễn phí”...
Trong sự nghiệp sáng tác anh luôn “dính” đến những bóng hồng, nhất là với ca sĩ Thu Phương qua các bài như Chưa bao giờ, Chiều biển vắng thênh thang, Đánh rơi bên hồ, Dòng sông lơ đãng… Anh đừng nói là “không có gì” với Thu Phương, vì những bài này anh viết cho cô ấy cứ như… rút ruột rút gan?
|
Mỗi ca khúc có một đời sống khác nhau; có chất xúc tác, hoàn cảnh sáng tác khác nhau, và không nhất thiết cứ phải là có một bóng hồng nào đó đi qua đời mình. Với Thu Phương, giữa hai chúng tôi còn là sự đồng cảm về những khoảnh khắc xúc động trong ca khúc. Tôi nghĩ mình quen với Thu Phương là một cái duyên, không phải ai cũng có may mắn khi gặp một tri kỷ trong âm nhạc như thế. Từ lúc còn là thành viên ban nhạc Sài Gòn Boys, tôi chơi thân với Phương và chồng cũ cô ấy. Lúc đó mọi người đều bận, nhưng hầu như show nào cũng làm việc cùng nhau. Sau này tôi và Phương không gặp nhau nhiều.
Riêng về gia đình, Việt Anh là người kín tiếng nhất và giấu kỹ nhất hình ảnh vợ con…
Tôi là người sống nội tâm, có những khoảng vắng cho riêng mình, không cứ phải viết cái này cái kia là đi giãi bày chia sẻ được. Hơn nữa, tôi nghĩ mọi người sẽ thú vị khi nghe nhạc của tôi hơn là nghe tôi kể chuyện cuộc sống riêng của mình. Về “người của tôi” ư? Chúng tôi cưới nhau 10 năm rồi, may mắn mọi thứ vẫn ổn. Cô ấy gốc Đà Lạt, chúng tôi có 2 con, 1 trai, 1 gái. Ngoài công việc ra thì vợ chồng thay nhau chăm lũ trẻ, cũng đủ mệt nhoài. Chỉ có bấy nhiêu để kể thôi.
Bình luận (0)