từng lọn xõa
chẳng suôn
rối tơ vò
như nong tằm quấn kén
mẹ bảo ta tóc gái thôi sắc thắm
mẹ cười hiền
tóc mẹ bạc phau phau
buổi chiều tàn
đêm nuốt ngày thật sâu
bóng tóc hiền
in hằn bên thềm cỏ
ta hỏi gió có mang hương ướp tóc
cho xuân thì
chớ lỗi hẹn
trăm năm
rồi sẽ có một buổi chiều rất xanh
mình làm mây bay ngang đời trắng xóa
mình làm gió đong đưa trên nhánh cỏ
mình làm mình vĩnh cửu với thời gian
Bình luận (0)