"Việt Nam sẽ không bao giờ nhỏ nếu người Việt Nam không tự xem mình là nhỏ"

28/03/2006 09:45 GMT+7

Đó là suy nghĩ của đa số ý kiến bạn đọc gửi về cho chúng tôi sau khi đọc bài viết "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn thực tế để biến suy nghĩ đó trở thành hiện thực là một "khoảng cách" rất lớn đòi hỏi mỗi người dân Việt chúng ta phải nỗ lực hết mình, phải có khát vọng, phải mãnh liệt và ý thức được những gì chúng ta đã và đang làm... Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc về vấn đề trên.

* Đọc đi, đọc lại bài của Nhà sử học Dương Trung Quốc tôi thấy rất tâm đắc với cách đặt vấn đề của ông. Đôi khi tôi cứ tự hỏi: Sao người Việt Nam hiện nay yếu thế và thiếu tự tin so với các thế hệ ông cha trước đây? Ông cha ta đã làm nên những điều thật kỳ diệu: ba lần chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc; đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh; giải phóng Tổ Quốc và Thống nhất Đất nước... Thế mà hôm nay, lúng túng khi bước vào con đường-dòng chảy đổi mới và hội nhập. Tôi nhớ anh Đặng Quốc Bảo khi làm Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh đã từng nói "ta phải tự khẳng định mình" khi tiếp xúc và làm việc về công tác thanh niên với các cơ quan trong nước và quốc tế. Nếu ta không tự khẳng định mình trước các cơ quan đó khi làm việc thì suốt đời chỉ là người đi ăn xin và mong các cơ quan đó ban ơn cho công tác thanh niên.

Tôi rất đồng tình ý kiến của Nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc lại lời của hai con người - hai Nhà doanh nghiệp: Nếu ý thức và tâm thế tự ta cho là nước nhỏ thì nó là nhỏ; còn như ý thức và tâm thế tự ta cho là nước lớn thì sẽ có cách tư duy và hành xử theo nước lớn, dù diện tích và dân số ta có thể là ít hơn so với nước khác. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển được như ngày nay là do ý thức sánh vai cùng các cường quốc và tâm thế vươn lên, không cam chịu làm nô lệ. Ngày nay cũng vậy, nếu thấy nghèo nàn, lạc hậu là nỗi nhục, là hèn kém thì chúng ta mới vươn lên được và thoát khỏi sự tụt hậu. Nhưng ai nhận ra nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? Toàn dân phải tự nhận ra: Diện tích Việt Nam tuy nhỏ, nhưng trí tuệ và ý thức của các thế hệ người Việt Nam không nhỏ, đặc biệt các thế hệ 7x, 8x và 9x hiện tại. Vậy, vấn đề quan niệm nước Việt Nam ta nhỏ là ai? Là những người có quyền lợi do quyền lực và viện trợ, đầu tư nước ngoài đem lại. Do đó, khi con bài viện trợ, đầu tư và thân thiện của một số nước đem ra nhử và dọa nạt là sợ, tự nhận mình là nước nhỏ để được xếp vào nước ưu tiên nhận viên trợ - đầu tư. Vì thế, nỗi bức xúc hiện nay ở mỗi cơ quan, mỗi địa phương là chọn được những người "to gan, lớn mật" như các cụ xưa từng nói để đứng đầu các cơ quan và địa phương "tự khẳng định mình" thì dân chúng sẽ cũng là những công dân to gan, lớn mật "tự khẳng định mình" là công dân của Nước Việt Nam không nhỏ!

Nước Việt Nam ta tuy diện tích nhỏ những không nhỏ về ý thức và trí tuệ tự lực, tự cường của hàng nghìn đời nay. Mặt khác, quan niệm lớn hay nhỏ không phải ở diện tích đất đai, mà còn ở tâm trí con người. Tâm sinh trí, trí sinh tiền bạc và như thế nước Việt Nam ta sẽ không nhỏ, và sẽ sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới!

Luật gia Hoàng Gia Minh
(TƯ Hội Khoa học Phát triển Nhân lực & Nhân tài VN)

* Tôi là một người thanh niên thuộc thế hệ 8x. Tôi tự nhân thấy rằng mình chưa đóng góp được gì cho xã hội. Nhưng cũng có thể tự hào rằng trong mình luôn có lòng tự hào dân tộc, khi đọc bài báo của nhà sử học Dương Trung Quốc tôi thấy cần phải tham gia diễn đàn này.

Đúng là đất nước chúng ta đang rất nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng có phải ai cũng nhận ra điều đó, hay chỉ lo kiếm tiền cho vào túi mình. Chứ chẳng hề quan tâm đến xã hội như thế nào. Không phải kiếm tiền là sai, cái đó rõ ràng ai cũng biết. Nhưng tôi thấy một số thế hệ thanh niên bây giờ cứ lo kiếm tiền bằng cách chạy chọt lo lót hết cái này cái khác, lo lót, nịnh nọt để được lên chức mà không hề muốn chứng tỏ bản thân mình. Như thế là làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển cho đất nước.

Tôi cũng rất tâm đắc với câu nói của bạn đọc Nhat Thanh: "Một người thì trên cao, chỉ biết phát biểu. Còn một người ở dưới thấp thì chỉ biết sống theo kiểu hằng ngày đi làm tàn tàn rồi ăn uống nhậu nhẹt mà chẳng màng quan tâm gì đến đất nước ngày hôm nay ra sao". Đất nước chúng ta có phát triển bền vững hay không chắc chắn một điều rằng phụ thuộc vào thế hệ thanh niên hiện nay. Vậy thì việc làm cần thiết nhất hiện nay là phải giáo dục tư tưởng cho thanh niên. Làm thật ráo riết, hết mình. Phải có những người giỏi, tâm huyết làm việc này. Ngoài vấn đề chống tham nhũng hiện nay đang làm (đó là hậu quả của thói chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến người khác), thì chúng ta cần phải làm sao cho thanh niên có tiếng nói của riêng mình, có lý tưởng, ở đây là mọi tầng lớp thanh niên, kể cả những người thất nghiệp và những người đã có việc làm... để với mục đich cuối cùng là làm cho nước Việt Nam ta là một nước lớn chứ không hề nhỏ.

Nguyễn Văn Nam
(BH)

* Hãy cống hiến những gì bản thân có được cho đất nước. Có bao giờ những người trẻ tuổi đã nghĩ đến cần phải làm gì đó để rạng danh cho đất nước? Vâng chính là sự nỗ lực và khát vọng chính của mỗi con người, của mỗi thành viên đang ở ngay chính trên đất tổ của chúng ta.

Hãy nhìn vào sự thật của Việt Nam và thế giới. Chúng ta muốn để ngang tầm từ trí thức cho đến điều kiện cuộc sống tốt, chúng ta phải có khát khao, phải mãnh liệt và ý thức được những gì chúng ta đã và đang làm, phải có chiều rộng và sâu hơn. Tất cả đều phụ thuộc cùng một lúc từ nền giáo dục, từ xã hội, từ chính phủ,... và mỗi một con người trẻ tuổi không được dừng bước.

Tôi đã làm cho cả 2 công ty của Nhật Bản và Mỹ, tôi đã thấy rằng mọi người trên thế giới này đều như nhau, người ta cũng không giỏi hơn người Việt Nam như chúng ta nghĩ, nhưng người ta làm việc mỗi ngày mỗi công việc bài bản hơn, chính xác hơn, có kế hoạch hơn, người ta biết được sản phẩm của họ sẽ như thế nào? Tốt hay xấu tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta, hãy đứng dậy thay đổi cách thức suy nghĩ và cách thức làm việc, phải làm việc theo sự mãnh liệt, có kế hoạch và đồng đội, tôi tin rằng một ngày gần nhất Việt Nam sẽ ngang tầm với thế giới và ngẩng cao đầu khi đang gia nhập với thế giới như ngày nay, đúng với tên gọi của đất nước chúng ta Việt Nam thân yêu và là sự nể phục của thế giới.

Trương Quốc Tuấn
(tuan.truongquoc@gmail.com)

* Có bao nhiêu người có cách nghĩ như thế? Tôi đang tự hỏi đã có được bao nhiêu người có được suy nghĩ, trăn trở như thế? Cái trăn trở xuyên suốt, sâu sắc về tương lai của đất nước. Nếu quả thực có nhiều người như vậy thì nước Việt Nam ta không bao giờ nhỏ hơn bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.

Tôi sinh ra cách ông (Dương Trung Quốc) cả một thế hệ, nhưng đọc bài viết của ông tôi "thấy" được sự trăn trở của ông - của thế hệ tâm huyết với việc phải tìm ra lời giải cho sự phát triển của đất nước và trách nhiệm đó đang đặt trên vai của thế hệ trẻ chúng tôi.

Có bao giờ ta tự đặt ra câu hỏi: "Ta nhỏ hay không nhỏ?" và tự trả lời được câu hỏi ấy hay chưa? Tôi nghĩ nếu bản thân mỗi người đặt ra cho mình câu hỏi ấy, tìm cho mình cách suy nghĩ, cách hành xử, để trả lời câu hỏi ấy mà không thấy ngượng ngùng thì bản thân chúng ta không nhỏ. Với những con người Việt Nam không nhỏ thì tôi tin chắc một điều: Nước Việt Nam không nhỏ.

Hoàng Tuấn
(BTC)

* Một diễn đàn hết sức cần thiết đối với thanh niên. Trong không khí cả nước phấn khởi chờ đón và kỳ vọng vào những đột phá về đường lối chủ trương của Đảng ở Đại hội X sắp tới nhằm giúp đất nước ta có thể phát triển nhanh và vững chắc theo đúng tiềm năng của dân tộc mình thì diễn đàn với tên gọi này của báo Thanh Niên mở ra sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Với bản thân mình tôi thấy bài báo của ông Dương Trung Quốc đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để theo đuổi những ước vọng mình từng ấp ủ (vì quả thực có những lúc cảm thấy chán nản, tự ti khi nhìn vào thực trạng của đất nước mình).

Trong thời gian gần đây, một loạt các bài báo của các trí thức và chính khách có tấm lòng muốn chấn hưng đất nước được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã làm dấy lên khát vọng muốn cống hiến, muốn làm đươc điều gì đó cho Tổ quốc trong lòng thế hệ trẻ. Sự chuyển mình của hệ thống luật pháp dám tuyên chiến (tuy chỉ mới bắt đầu) với những "vùng cấm" đã làm sống lại trong lòng nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào tương lai của Đất nước. Hy vọng rằng khi diễn đàn này mở ra sẽ hâm nóng lại niềm tự hào tự tôn dân tộc trong mỗi chúng ta, điều mà trong quá khứ - nhờ nó dân tộc ta đã làm nên nhiều điều kỳ diệu.

Le Anh Hoang
(leanhhoanghn@yahoo.com.vn)

* Sau khi đọc bài "Nước Việt nam ta nhỏ hay không nhỏ?" của nhà sử học Dương Trung Quốc, tôi rất xúc động và tâm đắc. Bản thân lâu nay rất trăn trở về tình hình thực trạng đất nước sao cứ khó khăn lúng túng trong thời gian dài, thời gian có nhiều thuận lợi hơn những giai đoạn khác trước đây.

Tôi đã đọc nhiều bài viết trên báo, trong đó có bài "Hãy thổi lên khát vọng Đại Việt" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên báo Pháp Luật chủ nhật, số ra ngày 26/02/2006, hoặc bài "Trở lại hào khí Diên Hồng" của Luật sư Lê Công Định, nhà Văn Tiến Đạt "Hãy thắp lửa hy vọng" và nhiều bài khác nữa của ông Vũ đã được đăng tải trên một số báo khác.

Đúng! "Còn hồn Việt thì còn nước Việt", quốc hồn, quốc túy chính là "Khát vọng Đại Việt", là "Tinh thần Dân tộc Việt" là vũ khí hiện đại nhất của mọi thời đại, nhân dân ta đã sử dụng đập tan những âm mưu đen tối của những kẻ cướp nước và bán nước giành lại độc lập tự do cho dân tôc... Thực trạng đất nước ta, sau khi giành được độc lập tự do sau một thời gian ngắn không phát triển kinh tế bền vững theo tôi vì những lẽ sau:

- Khi giành được độc lập thì phải xây dựng độc lập trên cơ sở khai hóa văn minh cho dân tộc, nếu không thì độc lập tự do chỉ là tạm thời.

- Khi giành được độc lâp thì từ quan cho đến dân không giữ và phát huy tinh thần "quốc hồn quốc túy" (tinh thần độc lập) mà chạy theo độc lập vật chất cụ thể như: sau khi giành lại độc lập tự do từ tay đế quốc Mỹ, một số lãnh đạo các cấp cho đến dân thực hiện ước mơ nhỏ bé là làm sao mỗi người có ngôi nhà, chiếc áo đẹp,... thế là độc lập, là hạnh phúc. Họ yên ngủ an lành trong giấc mơ cỏn con đó, mặc cho mưa tuôn gió thổi.

Từ suy nghĩ và thái độ sống như thế là nguyên nhân và mầm mống của nỗi sợ hãi, sợ hãi đối với chính mình, đối với cộng sự và trước áp lực của những người khổng lồ của các nước trên thế giới đã và đang tiến vào đất nước ta bằng cửa ngõ kinh tế, đồng thời làm tê liệt ý chí độc lập dân tộc, làm rệu rã khí phách người dân Việt Nam của một thời làm nên lịch sử vẻ vang khắp năm châu.

- Bản săc văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng chính là "Quốc hồn quốc túy" hiện nay đang bị nền văn hóa khu vực Đông Nam Á, Trung Hoa, Hàn Quốc,... và Tây phương đã và đang xâm thực. Mong rằng đừng để con cháu chúng ta: "Thân thể là người Việt Nam mà hồn quốc ngoại".

Luật sư Nguyễn Thanh Lành
(Buôn Ma Thuột)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.