Mình học không nổi trội hơn các bạn khác nhiều nhưng năm nào cũng cố gắng hết sức để được nhận phần thưởng, bởi kinh tế gia đình mình thời điểm đó không cho phép ba mẹ mỗi năm đều phải bỏ nhiều tiền để mua vở mới cho mình. Thế nên, mình luôn yêu quý từng trang giấy, xem nó như báu vật, chẳng dám làm quăn góc.
Còn nhớ năm học lớp 1, mình là đứa nhỏ nhất lớp, lại là lần đầu tiên trong đời mình nhận được phần quà 20 quyển vở, khệ nệ, phải nhờ ba bê giúp nhưng háo hức vô cùng. Nhưng thứ mình nóng lòng nhất đó là lúc mở quà ra, được nhìn thấy những quyển vở mới tinh tươm nằm ngay ngắn. Giấy ngày xưa sần sùi, đen đúa nhưng khi cầm những quyển vở ấy trong tay thấy sao tự hào, phấn khởi khôn nguôi.
Cho đến bây giờ mình vẫn còn giữ được thói quen viết, mà viết thì không đâu đẹp bằng viết vào trang vở học trò. Lời nhắn cho mẹ, lời chúc cho ba... bạn bè nói mình cổ lỗ nhưng mình nghĩ như thế giá trị vô cùng.
Tân Lê Khanh
>> Viết tay để nhớ tốt hơn
>> Liệu thư viết tay có “tuyệt chủng”?
>> Thư tình viết tay đã tuyệt chủng?
Bình luận (0)