Vĩnh biệt khói trắng xi măng Hải Phòng!

24/01/2006 10:17 GMT+7

Trong ký ức của tôi, TP Hải Phòng là những hai ống khói đêm ngày tuôn không ngừng nghỉ. Từ cái làng quê cách trung tâm thành phố chừng dăm km, mỗi sáng mỗi chiều, lũ trẻ con ở làng thường trèo lên nơi nào cao nhất để nhìn vào thành phố, và cái dễ nhận biết nhất về thành phố là hai ống khói của Nhà máy Xi măng Hải Phòng ẩn hiện cuối chân trời phía tây bắc.

Và chắc chắn, hai ống khói trắng ấy cũng đi vào tâm khảm biết bao nhiêu người khác. Khói trắng xi măng Hải Phòng đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Nhờ hai ống khói ấy, ông Vũ Loan, nhạc sĩ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hải Phòng đã có một ca khúc rất đẹp cả nhạc lẫn lời: “Thành phố nơi em sống, có khói trắng xi măng như tóc mẹ già, tiếng còi tầu, ấm như tiếng cha...”.

Được người Pháp khởi công xây dựng ngày 25/12/1889, xi măng Hải Phòng đã có 107 năm hoạt động, nó đã làm ra hàng trăm triệu tấn xi măng cho đất nước, hàng vạn người thuộc nhiều thế hệ người lao động Hải Phòng đã làm việc, chiến đấu và hy sinh ngay trong nhà máy này. Xi măng Hải Phòng là cái tên thân thiết như nhà máy dệt ở Nam Định, hay đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn!

Nhưng mười năm trở lại đây, làn khói trắng ấy là nỗi khiếp sợ đối với biết bao người dân thành phố cảng. Gió đông nam, một nửa huyện Thủy Nguyên hít bụi; gió đông bắc, nửa thành phố ngửi khói. Trời không gió, thì cả vùng Sở Dầu, khói mờ mờ bay. Rồi những năm nhà máy sản xuất xi măng trắng, thì khắp nơi lãng đãng bụi trắng. Theo khảo sát của Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường Hải Phòng khi đó, ô nhiễm của nhà máy đã trên mức báo động. Cùng với các đồng nghiệp của mình, tôi viết những bài báo, chụp những bức ảnh để cùng với người dân Hải Phòng kêu gọi cơ quan chức năng mau


Nhà máy đã xuống cấp nhiều lắm

chóng di chuyển nhà máy ô nhiễm này ra khỏi thành phố!

Thì đây, ngày 24/1, Công ty Xi măng Hải Phòng đã chính thức tắt hệ thống lò nung lúc 10 giờ sáng. Tin đó thực sự là niềm vui, nhưng trong tôi, bỗng trào lên một cảm xúc khó tả, vội vàng phóng xe qua cổng bảo vệ, tôi đi vào khu phân xưởng lò nung, nghiền tháo nào cũng lầm bụi. Trong căn phòng xập xệ của tổ bơm bùn, phân xưởng lò nung, một nhóm công nhân 4 người đang ăn trưa, hai nam, hai nữ, họ đều tuổi 50 và có ba mươi năm công tác. Bữa cơm công nghiệp có món cá kho và cải bắp luộc, họ mua thêm món dạ dày (lợn) luộc và mời tôi ăn cùng. Trong tiếng


Hai ống khói này đã tắt lúc 10 giờ ngày 24/1

máy quay ầm ầm, chị Đỗ Thị Hồng ngân ngấn nước mắt, nói mai có muốn ăn với nhau ở đây nữa cũng không được đâu, chỉ một mẻ bùn này nữa rồi thôi, mai đóng lò rồi. Người đàn bà 52 tuổi ấy ấy đã có 30 năm vận hành tổ máy này, công việc của họ là cung cấp bùn đất sét đã đánh nhuyễn cho lò nung clinker. Mai, lò ngừng quay, công việc của họ cũng ngừng lại. Tuổi đã cao, không có cơ hội chuyển công tác sang nhà máy mới ở Thủy Nguyên, cả bốn công nhân này sẽ về nghỉ chế độ một lượt...


Chụp tấm ảnh cuối cùng bên lò nung


Trong phân xưởng clinker

Trong nhà ăn của công nhân xi măng
Trở lui, tôi lại gặp một tốp công nhân hai nam hai nữ cũng trạc tuổi năm mươi. Họ khoắn khỏa nhờ tôi chụp một bức hình, một bức hình lịch sử như họ nói. Cũng có 30-32 năm công tác, hai anh Nguyễn Đức Nhuận và Nguyễn Công Hoan cùng hai phụ nữ tôi chưa kịp hỏi tên đều là công nhân phân xưởng lò nung. Họ làm nghề vận hành lò, bôi dầu, tra mỡ vào những bánh xe nóng bỏng và đang quay lừ lừ kia. Trời lạnh đến 15 độ, nhưng dưới những lò quay đường kính đến mấy mét ấy, mồ hôi của tôi vãi ra như tắm. Đủ biết cái vất vả của những người công nhân lò quay như thế nào trong mùa hè nóng nực. Còn những người thợ phân xưởng nghiền tháo, suốt cuộc đời, họ sống trong bụi trắng. Có thể nói gì về công việc của những người công nhân xi măng Hải Phòng? Câu trả lời chỉ cần hai chữ: cực nhọc! Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi cảnh ấy sẽ hết, mà lòng ai cũng thấy xốn xang, một người không liên đới gì với nghề xi măng còn thế huống hồ những người đã gắn bó với nhà máy này cả cuộc đời...

Trong số 1.824 công nhân hiện đang làm việc ở đây, sẽ có khoảng hai trăm người không đủ điều kiện chuyển sang làm việc ở nhà máy mới bên Thủy Nguyên, lòng dạ họ những ngày này chắc bâng khuâng lắm!

Tôi trở ra khỏi nhà máy khi trời đã chiều, bên bờ sông Tam Bạc, tượng đài người công nhân xi măng vẫn đứng sừng sững. Có lẽ đó là một trong những tượng đài công nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Tây, bàn tay người thợ tựa lên chiếc xe cút kít thô sơ chất đầy xi măng hiệu con rồng, nhãn hiệu nổi tiếng của xi măng Hải Phòng có từ thời Pháp thuộc, tay nghề  và kinh nghiệm của những người thợ xi măng Hải Phòng làm cho thương hiệu của nó lững lẫy cho đến ngày lò nung đóng cửa. Và trong trái tim những người dân Hải Phòng, cái tên Xi Măng thân thương sẽ mãi mãi không thể phai mờ trong ký ức...


Nụ cười công nhân xi măng

Bài và ảnh: Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.